Nàng cảm nhận được thái độ của anh ta có chút thay đổi, nhưng nàng đã quá mệt mỏi để nghĩ về nó. Max bất lực ngồi xuống trong góc doanh trại và ngơ ngác chớp mắt. Khi đang chìm trong suy nghĩ, nàng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp và Ruth chạy vào lều.
"Bà ổn hông bà?"
Anh ta lo lắng hỏi, nhìn xuống khuôn mặt phờ phạc của Max. Max vội xoa xoa mặt, tự hỏi liệu trên má mình còn vương lệ không.
"Ta, ta không sao."
Ruth thở dài thườn thượt khi nhìn xuống nàng.
"Cuối cùng thì phu nhân cũng bị phát hiện. Tôi tưởng vài tuần nữa cơ... Ai ngờ phu nhân chỉ lẩn trốn được mười ngày."
"Bọn ta tình cờ gặp nhau... ở suối tắm..."
Max ủ rũ lắc đầu. Ruth cũng nhún vai trong cam chịu.
"Dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Ở một mức độ nào đó, việc này đã được dự báo trước. Lãnh chúa Calypse đâu?"
"Chàng ấy khá tức giận... nên đi ra ngoài rồi. Chàng muốn bình tâm lại và quay về sau..."
Ruth nhìn lối vào với vẻ u sầu trước những lời lẩm bẩm của nàng.
"Tốt nhất là nên như vậy."
"... Cậu dường như đã biết rằng phu nhân đã ở đây ngay từ đầu."
Uslyn, người đã im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, nói một cách dứt khoát. Ruth cau mày và tránh ánh nhìn của anh ta. Uslyn, người đang nhún vai như thể sắp buông lời cằn nhằn, lắc đầu và phun ra một cách lạnh lùng.
"Chỉ huy sẽ xử cậu sau, vì vậy tôi sẽ tiết kiệm lời nói của mình."
"Ruth... ta đã cầu xin Ruth giả vờ như không biết gì, nên anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ im lặng."
"Mặc dù vậy, lẽ ra cậu ta nên thông báo cho chỉ huy, và đặt sự an toàn của phu nhân lên hàng đầu."
"Nếu tôi nghĩ rằng sẽ có vấn đề, tôi đã nói với mọi người sớm rồi. Nhưng bản thân Phu nhân Calypse đang làm tốt. Tôi quyết định rằng không cần phải làm to chuyện lên."
"Cậu có quyền gì mà quyết định..."
Ngay lúc Uslyn định quở trách pháp sư với thái độ hống hách, thì Elliott Caron và Yulysion đã chạy vào trong lều. Max đỏ mặt khi vuốt mái tóc bù xù của mình trước ánh nhìn sững sờ của họ.
Yulysion, người đang há hốc miệng nhìn nàng, nhanh chóng chạy về phía nàng với một nụ cười rạng rỡ.
"Khi tôi nghe chuyện, tôi không thể tin được! Phu nhân thực sự đang ở đây. Phu nhân có khỏe không?"
Nhẹ nhõm vì ít nhất còn có người chào đón mình, Max thả lỏng đôi vai đang căng thẳng.
"Ta ổn... Yulysion không bị thương chứ?"
"Tôi không mất một sợi tóc nào. Tôi thậm chí không được phép chiến đấu trên tiền tuyến! Những việc tôi làm nhiều nhất khi ra chiến trường là vác giáo, trông ngựa và sửa áo giáp."
Yulysion kêu lên một cách không hài lòng và nhìn xuống nàng với đôi mắt lấp lánh.
"Tôi thực sự bất ngờ đấy! Phu nhân đến đây bằng cách nào?"
"Ta, ta đến cùng đội quân hỗ trợ."
"Nghĩ kĩ thì... phu nhân đang mặc đồ của nữ tu."
Elliot, người nãy giờ vẫn đứng ngây người, lẩm bẩm với vẻ mặt hoang mang. Má Max đỏ bừng và nàng phủi vạt áo tả tơi của mình.
"Cùng với các nữ tư tế... ta đã giúp đỡ và chăm sóc thương binh."
"Ý người là người đã ở cùng các nữ tư tế suốt thời gian qua?"
Anh ta lặp lại như một con vẹt và nhìn nàng như một bóng ma. Chỉ sau đó, Elliot mới tái mặt như thể anh ta đã hiểu ra tình hình.
"Phu nhân đã đến tận nơi hoang vu này mà không có người hộ tống sao"
"Binh, binh lính của Thánh điện đã... hộ tống ta."
Bất chấp lời bào chữa của nàng, khuôn mặt của Elliott không hề thư giãn.
"Phu nhân quá liều lĩnh! Điều gì sẽ xảy ra nếu có tai nạn?"
Elliot, người đang la mắng Max, đột nhiên ôm trán và rên rỉ.
"Nếu phu nhân đi theo đội hậu cần, người chắc chắn đã ở đó khi tôi ghé qua Lâu đài Servin. Tên pháp sư này đã biết từ lúc đó phải không?"
Ruth im lặng và tránh ánh mắt của anh ta. Nhưng chỉ điều đó cũng đã đủ cho một câu trả lời. Elliot lườm Ruth và nổi cơn tam bành.
"Cậu bị điên hả! Tại sao cậu không nói với tôi ngay?"
"...Tôi đoán là tôi chỉ muốn vượt qua nó một cách lặng lẽ nhất có thể."
Elliot dường như không nói nên lời trước phản ứng thản nhiên của Ruth. Elliot đỏ mặt và quát dữ dội.
"Ý cậu là suốt thời gian qua cậu bỏ mặc chuyện của phu nhân vì phiền phức sao? Ngày mà Lãnh chúa Calypse phát hiện ra, cậu tiêu đời là cái chắc!"
"Sir Caron! Ta muốn giữ bí mật... nên ta đã yêu cầu Ruth làm vậy. Anh ta không làm gì sai cả."
Nhìn thấy khuôn mặt tái xanh của nàng, Elliot lập tức dịu lại.
"Xin lỗi vì đã cao giọng. Nhưng tôi không thể tiếp tục bỏ qua..."
"Ta xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Nhưng... thực sự ta không gặp bất kỳ vấn đề gì cả. Chỉ vì ta... ta không muốn gây náo loạn."
Elliot gật đầu như thể anh ta đành chịu. Ruth, người đã nhìn chằm chằm vào cảnh tượng, gãi đầu và nói.
"Phu nhân sẽ làm gì đây? Bây giờ Lãnh chúa Calypse đã biết, sẽ rất khó để ở cùng với các nữ tư tế."
Max cắn môi. Như anh ta đã nói, không đời nào Riftan để nàng ở lại với các nữ tư tế. Tuy nhiên, nàng không thể bỏ mặc Idcilla , người phụ thuộc rất nhiều vào nàng dù nàng không nhận ra điều đó.
Khi nàng đang lo lắng xoa trán, không biết phải làm sao, thì nàng chợt nghe tiếng réo rắt phát ra từ bao tử mình.
Tai Max đỏ bừng. Nàng ngẩng đầu lên để xem liệu có ai nghe thấy không, và tất cả họ đều tròn mắt – phải công nhận họ là những hiệp sĩ có năm giác quan rất nhạy bén. Max lầm bầm như một lời bào chữa.
"Ta, ta vẫn chưa ăn tối..."
"Tôi sẽ chuẩn bị thức ăn ngay!"
Yulysion nhanh chóng chạy ra khỏi doanh trại. Elliot kéo một chiếc ghế trước bàn và mời nàng ngồi.
"Phu nhân hẳn đã mệt mỏi khi phải chăm sóc thương binh cả ngày, người hãy nghỉ ngơi đi. Phu nhân cần gì nữa không?"
"Ta muốn một ít nước để tắm rửa..."
Sau khi do dự, anh ta gọi những người lính và yêu cầu họ mang một chậu nước đầy. Rất nhanh, khăn sạch, xà phòng và một chậu nước lạnh lớn đã sẵn sàng.
Max hơi khó xử, cảm thấy đã lâu lắm rồi mình mới được đối xử tử tế như vậy. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của dòng nước thực sự quá lớn.
Max đi ra sau bức bình phong và nhanh chóng cởi quần áo trong khi các hiệp sĩ đứng gác ở lối vào doanh trại. Đó là lần tắm đầu tiên của nàng trong cả tuần qua. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể bỏ qua cơ hội này.
Nàng lo lắng nhìn lối vào doanh trại qua tấm màn, sau đó nhúng một chiếc khăn vào nước và bắt đầu lau người. Mặc dù đã tiết kiệm nước nhiều nhất có thể, nhưng sau khi rửa mặt và cơ thể ba lần, lượng nước đã giảm đi một nửa.
Max gội đầu rất cẩn thận với lượng nước còn lại. Nó không đủ để gội sạch mái tóc dày và xoăn của nàng, nên xà phòng không được loại bỏ hoàn toàn. Hơi khó chịu một chút, nhưng nàng cảm thấy đầy sức sống chỉ với mùi tươi mát từ cơ thể mình.
Nàng cuộn quần áo bẩn của mình lại và đặt chúng sang một bên, sau đó tìm thấy một chiếc áo sạch trông có vẻ là của Riftan và mặc nó lên người. Chiếc áo đó dài đến đùi chàng, và nàng thì mặc nó dài đến bắp chân. Max đeo một chiếc thắt lưng và ló đầu ra khỏi doanh trại.
"Ta... xong rồi."
"Tôi đã chuẩn bị thức ăn. Xin hãy cho tôi biết nếu phu nhân thấy không đủ."
Elliot, người đang đợi ở cửa, bưng ra một khay đầy các món thịt, món hầm, bánh mì và rượu. Mắt Max mở to trước những món ngon mà đã lâu rồi nàng không được nhìn thấy.
"Bao nhiêu đây là đủ rồi. Nhưng mà... Riftan..."
"Chỉ huy đang ở trên đỉnh tường thành. Đừng lo. Ngài ấy sẽ quay lại sớm thôi."
Nàng nhận khay với vẻ mặt ủ rũ. Nàng rất đói, nhưng khi nhớ đến sự cứng đầu của Riftan, nàng cảm thấy không muốn ăn tí nào.
Max ngồi xuống bàn và nhét vội miếng bánh mì vào miệng. Sau khi ăn hết một nửa, cơn buồn ngủ ập đến với nàng. Nàng nốc nốt chỗ rượu còn lại, ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào lối vào trại. Khi màn đêm buông xuống, Riftan vẫn không có dấu hiệu quay trở lại.
Họ đã gặp lại nhau sau vài tháng, vậy mà chàng giận đến mức không muốn ở bên cạnh nàng. Trái tim nàng quặn lại khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của chàng. Nàng biết chàng sẽ tức giận. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng chàng sẽ đau đớn như vậy.
Max vùi mặt vào lòng mình. Có lẽ nàng nên lặng lẽ chờ đợi chàng ở tu viện. Nhưng nàng muốn ở bên cạnh chàng bất chấp rủi ro. Gian nan như vậy không là gì cả.
Hãy nói với chàng khi chàng quay lại. Đối với nàng, được ở bên cạnh chàng là điều quan trọng nhất. Là Maximillian Calypse, nàng cảm thấy mình muốn sống hơn bao giờ hết.
Nàng ngồi và đợi chàng. Sau đó, không thể vượt qua sự mệt mỏi và cảm giác no nê tích tụ, nàng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Max, đang chìm trong giấc ngủ mơ màng, đột nhiên cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy mình và mở mắt ra.
Dưới ánh hừng đông, Riftan đang nằm với đôi chân dài duỗi thẳng. Nàng giật mình ngước nhìn khuôn mặt đang say ngủ của chàng.
Hai gò má của chàng hơi hóp lại, có lẽ chàng đã gầy đi trong mấy tháng qua, và hơi thâm quầng dưới mắt. Tim nàng thắt lại. Dù nổi cơn thịnh nô như vậy, chàng vẫn lặng lẽ vào trại và nằm xuống để không làm phiền giấc ngủ của nàng.
Với bàn tay cẩn thận, nàng vén phần tóc mái đã dài hơn trước. Với cái trán thẳng lộ ra, trông chàng trẻ ra ba bốn tuổi.
Max nhìn chàng một cách thèm thuồng, sau đó cúi đầu hôn lên môi chàng. Khi chàng không mở mắt, nàng trở nên táo bạo hơn. Max sờ chiếc cằm thô của chàng, đặt môi lên đó lâu hơn một chút, rồi bỏ ra.
Đôi môi chàng ấm áp và mềm mại đến mức nàng không thể tin rằng chúng thuộc về một người đàn ông có cơ thể cứng như thép. Khi nàng đang nhẹ nhàng chạm vào môi chàng, chàng nắm lấy cổ tay nàng.
"Nhột đấy."
Max nhún vai và đỏ mặt.
"Em, em xin lỗi. Em... làm chàng tỉnh giấc sao?"
"Ta thậm chí không thể ngủ được."
Chàng nhướng mi và nhìn nàng bằng đôi mắt trong veo.
"Ta vẫn không thể tin rằng nàng đang ở đây."
Trái tim nàng chùng xuống trước giọng nói thẳng thừng. Max chui vào vòng tay chàng như thể đang bám lấy chàng.
"Em xin lỗi vì đã đuổi theo chàng. Đừng giận em."
Chàng cứng người lại, ôm chặt lấy nàng. Cảm giác nhẹ nhõm trong hơi ấm của chàng bao trùm lấy nàng như một làn sóng thủy triều.
Max vùi mặt vào xương quai xanh của chàng và hít một hơi thật sâu. Khi mùi cơ thể nam tính của chàng tràn ngập phổi, nàng cảm thấy bình yên như kẻ lang thang được trở về nhà sau một cuộc đời lưu lạc.
"Thật sự... em rất nhớ chàng. Em đến đây để gặp chàng. Không khó khăn chút nào, thật đấy."
"Chết tiệt, nàng đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua với những lời đó."
Chàng ôm lấy đầu nàng với bàn tay to lớn của mình và kéo nàng lại thật gần.
Max có thể cảm thấy tim mình vang lên thình thịch như trống, và mạch đập nhanh dưới gáy nàng. Những ngón tay dài, thô ráp của chàng luồn qua tóc nàng, quấn quanh gáy nàng và lướt qua nó một cách lo lắng.
"Ta không biết phải làm gì với nàng đây. Chết tiệt, nếu có thể, ta đã từ bỏ cuộc chiến và đưa nàng về Anatol ngay lập tức. Ta thực sự muốn làm vậy."
Những lời đó hấp dẫn đến mức Max nuốt khan. Nhưng nàng không thể trút gánh nặng đó lên vai chàng.
"Em, em không có ý định can thiệp. Em không đến đây với ý nghĩ đó. Chỉ là... em muốn được gần chàng. Và nếu có thể... em, em cũng muốn làm gì đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ethylene - Khởi Đầu Của Những Bi Kịch
Ficción históricaNửa sau của phần 1 UTOT, từ chương 145. Mọi chi tiết về số chương, các bạn vui lòng xem tại fanpage Nhà của Max.