Tai họa

1.5K 117 32
                                    

Note: chuẩn bị giấy đi cả nhà =))). Btw, tác giả chưa chơi đến đoạn Xianzhou Luofu nên không rõ lắm về khu vực này, nên có gì giả đò như Xianzhou này khác trong game nha :').

Bối cảnh: Stellaron chiếm được Xianzhou, dân chúng phải sơ tán và Jing Yuan và những người khác phải ở lại chiến đấu.

______________________

Từng là một nơi yên bình biết bao, nay nền hòa bình của Xianzhou đã bị phá hủy bởi Stellaron, một mầm mống thảm hỏa do Aeon Nanook gieo xuống. Nơi thanh bình trong chốc lát nhanh chóng trở thành đống hoang tàn, cư dân nhanh chóng được di tản đến các cứ điểm lánh nạn. 

Vì mong muốn cứu được nhiều người nhất có thể, tướng quân Jing Yuan đã điều động Vân Kỵ Quân đi khắp nơi nhằm hỗ trợ hết mức có thể. 

Lần xâm thực này vô cùng nghiêm trọng, Quân Đoàn Phản Vật Chất cũng nhân cơ hội đó mà đánh úp càng khiến cho tình thế tại Xianzhou trở nên càng ngày càng gay go. Vì vậy, tướng quân Jing Yuan quyết định tự mình xuất chinh, bảo vệ Xianzhou và dân chúng nơi đây.

Dẫu cho ngài muốn một mình ra trận, song cậu thiếu niên Yanqing được ngài nuôi nấng từ bé lại không chấp nhận điều đó. Cậu muốn cùng ngài xông pha chiến trận, kề vai sát cánh dù cho nguy hiểm muôn trùng. 

Tất nhiên là ngài đâu thể đồng ý, do vậy nên cả hai đã có một cuộc cãi vã đầu tiên cũng như to nhất trong lịch sử. 

Jing Yuan nhíu mày lớn tiếng mắng cậu.

"Yanqing, em không hiểu được sự khốc liệt của nó đâu."

Nhưng là một thiếu niên vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành theo từng ngày, cậu sao có thể dễ dàng bỏ cuộc. Nên cũng không chịu thua mà cãi lại.

"Sao lại không chứ? Chẳng lẽ vì em nhỏ tuổi nên không hiểu ư?" Yanqing ấm ức nhìn ngài, trong đáy mắt chứa một sự quyết tâm không ai hiểu được. "Tướng quân, em mười tám rồi. Đã chẳng còn là đứa trẻ bám chân ngài của ngày trước nữa. Em đủ nhận thức để biết được tàn khốc của cuộc chiến này."

Lời của cậu đanh thép, và mang theo nhiệt huyết tuôn trào của tuổi trẻ. Từng câu từng chữ đánh thẳng vào trọng tâm khiến Jing Yuan chẳng thể phản bác lại, ngài chỉ có thể đanh giọng từ chối.

"Ta nói không được là không được. Ta nuôi dạy em nên người, đưa em vào Vân Kỵ Quân không phải để em mạo hiểm đối mặt với những chuyện này!"

Yanqing chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc, cả đời cậu chưa từng phản bác tướng quân lấy một lần. Chỉ trừ có lần này, cậu không thể để Jing Yuan một mình đi ra đó được. 

Khốc liệt ư? Sợ cậu bị tổn thương ư? 

Vậy còn ngài thì sao? Ngài sợ, vậy chẳng lẽ Yanqing không biết lo lắng cho an nguy của tướng quân hay sao?

"Vậy ngài muốn em đối mặt với chuyện gì? Làm một thằng ngu ngồi chờ chết tại nơi trú ẩn sao? Tướng quân, ngài không muốn em ra ngoài. Em cũng không mong ngài ra đó, vậy ngài có vì em mà thay đổi ý định hay không?"

Ngài nhíu mày, muốn nói nhưng lại nhận ra mình chẳng thể nào phản bác được. Lời của cậu quá đúng với thực trạng hiện tại, Jing Yuan muốn thiếu niên được an toàn, vậy thì Yanqing cũng mong ngài được bình an. Nhưng họ có thể làm gì đây, Stellaron hoành hành khắp nơi, dân chúng lầm than lạc lối và tuyệt vọng. Lại thêm với Quân Đoàn Phản Vật Chất, tình hình hiện tại có thể nói là cam go nhất mà họ từng phải đối mặt trong suốt trăm năm qua.

[YuanQing] Cảnh Ngạn Nguyên KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ