Cướp dâu - 12

251 32 5
                                    

Bị chính mẹ của mình mắng chửi như vậy, trong lòng Xian Shu cũng thấy khó chịu. Thế nhưng gã đâu biết hối hận là gì, càng tỏ thái độ, thì gã càng thêm hận Yanqing hơn. Loại người như này, dẫu có cho thêm hàng trăm cơ hội cũng không thể thay đổi.

Mà với loại không bằng súc vật như gã, Jing Yuan cũng chẳng muốn tốn thời gian. Mặc cho Xian Shu nổi cơn điên, hắn nhẹ giọng trấn an mẹ gã. Năm nay bà đã ngoài năm mươi, khi còn trẻ lại phải làm việc quần quật để nuôi đứa con trai duy nhất. Tới già mà cũng chẳng được yên thân nữa. 

Càng nghĩ càng thấy tội, lại thêm căm ghét cái tên đang phát điên nào đó kia. Nhưng thời gian cũng chẳng nhiều nữa, Yanqing chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Nhất là khi gã ta còn tự mãn thế kia nữa.

Chẳng nghĩ nhiều thêm nữa, Jing Yuan nhờ một hai người áp giải Xian Shu về, đồng thời cũng đưa mẹ gã quay lại trại để nghỉ ngơi. Phân phó xong hết, hắn mới an tâm mà đi tìm cậu thiếu niên kia.

Hiện giờ không rõ được Yanqing đang ở đâu, hắn không còn cách nào khác ngoài đến ngôi làng lúc trước đã đưa cậu về. Lần theo con đường quen thuộc trong trí nhớ, cuối cùng cũng đến được cổng làng cao lớn kia.

Vừa mới tới nơi, Jing Yuan trông thấy vài chàng trai làng đang tụ tập gần đó. Sắc mặt của họ ai nấy đều rất tệ, dường như là có chuyện gì đó không mấy vui vẻ đã xảy ra. Thậm chí khi họ phát hiện có người tới, thái độ còn mang theo địch ý dày đặc. 

Jing Yuan còn chưa kịp lên tiếng hỏi đã bị mấy chàng trai kia hùng hùng hổ hổ cầm cây chặn đường. Trong mắt họ còn chẳng thèm che giấu chút giận dữ kia, cứ thế lớn tiếng ngăn cản đám người hắn lại. 

Bạn của mấy người này vừa bị bắt đi mất, cho nên dù có là ai, chỉ cần trông lạ mắt là sẽ bị họ chặn lại tra hỏi. Cũng chẳng biết có tác dụng gì hay không, nhưng điều duy nhất mà mấy chàng trai làm nông này có thể làm lúc này chỉ có vậy. Được đến đâu thì hay đến đấy.

Thế nên khi vừa thấy người đàn ông cao to tóc trắng kia, họ cũng chẳng cần nghĩ nhiều mà đã bao vây lại. Ánh mắt sát khí đằng đằng, tay cầm gậy nhìn như sắp lao vào đánh tới nơi. 

"Mấy người là ai, đến đây làm gì?" Một chàng trai có vẻ ngoài hiền lành nhất trong số đó lên tiếng hỏi.

Hắn nhìn cậu ta hồi lâu, cân nhắc nên nói sao cho dễ hiểu mà không khiến họ nổi cáu.

Sau một hồi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Jing Yuan cũng không biết nên diễn tả thế nào mới có thể khiến bầu không khí hòa hoãn lại. Hắn chỉ đành thở dài, nói rõ mọi chuyện ra cho mấy chàng trai này. Nhìn họ không có vẻ gì là mang ý xấu, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu.

"Các cậu bình tĩnh chút, thật ra thì chúng tôi đến đây tìm một người..."

Chàng trai hiền lành kia nhấc một bên mày, tỏ vẻ tò mò nhìn hắn.

"Ồ? Tìm ai?"

"Một cậu thiếu niên tầm mười tám, dáng người có hơi thấp, tóc vàng, tên là Yanqing. Các cậu biết cậu ấy không?"

Không chỉ biết, họ còn lớn lên cùng người đó luôn ấy chứ. Thế nhưng sau trải nghiệm kinh hồn kia, mấy chàng trai này không muốn trả lời người đàn ông này. Ngộ nhỡ lại lòi ra mấy tên côn đồ tới bắt Yanqing, vậy thì không còn là vấn đề nho nhỏ nữa rồi.

[YuanQing] Cảnh Ngạn Nguyên KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ