Cướp dâu - 5

527 65 6
                                    

Jing Yuan trở về căn phòng nơi thiếu niên ở để xem xét tình hình, thế nhưng khi đứng ở trước của, hắn lại chần chừ không vào. Lặng thinh lắng nghe tiếng hít thở đều đều ở trong phòng, vị tướng bỗng không muốn mở cửa đánh thức mà chỉ ngồi bệt dựa vào cửa ngắm nhìn bầu trời.

Trời đêm nay rất trong, không có nổi một gợn mây lượn lờ trên khoảng không tối mịt. Trăng cũng dần tiến tới đỉnh trời, ánh trăng sáng chiếu cả một khoảng sân rộng lớn. Nhìn tia vàng lấp ló kia, bỗng chốc Jing Yuan liên tưởng tới mái tóc của cậu thiếu niên ngây ngô kia.

"Chờ Yanqing khỏe thì phải đưa em ấy về nhà thôi." Jing Yuan tự nhủ với chính mình.

Cũng chẳng biết đã ngồi bao lâu, mãi tới khi trời lấp ló đằng xa thì hắn mới đứng dậy phủi bụi rồi trở về. Tâm tình vốn không tốt, ngồi qua một đêm cũng đỡ đi không ít.

Bóng dáng vị tướng quân khuất dần sau nhưng căn nhà gỗ, đúng lúc ấy cánh cửa phòng vẫn luôn đóng chặt bỗng mở toang ra. Thiếu niên khẽ ló đầu nhìn xung quanh, rồi lại tự cảm thấy khó hiểu mà gãi đầu.

"Lạ thật đấy, mình còn tưởng Jing Yuan ở ngoài đây chứ." Nhưng cậu cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện này, bèn quay người trở lại phòng ngủ. Khiến cho không gian lần nữa về với sự tĩnh mịch.

...

Ngày mới bắt đầu, người trên trại bắt đầu nhịp sống như thường lệ. Lẽ ra phải là vậy, nếu không có sự hiện diện của cậu thiếu niên tóc vàng kia.

Yanqing cúi đầu học theo những cô gái nơi đây mà đan giỏ. Vốn là rừng núi cho nên dây mây ở đây không thiếu, thế nên không ít cô gái khéo tay đã nhờ đàn ông trai tráng đi tìm cho họ vài cây mây, để cho những thiếu nữ không có việc gì làm đan thành những chiếc giỏ xinh đẹp. Tuy rằng bọn họ sống cách biệt với chốn phồn hoa ngoài kia, song dẫu sao vẫn cần có tiền để có thể sinh tồn trong xã hội này.

Nguồn tài nguyên từ núi rừng vốn không phải là vĩnh viễn, nếu cứ mãi dựa dẫm thì lỡ một mai xảy ra sự cố thì họ cũng coi như đi đời. Cũng may mắn rằng những cô sơn nữ này rất tháo vát, chỉ với đôi bàn tay bé nhỏ cũng có thể đan ra những chiếc làn thật đẹp.

Thiếu niên nhìn thế mà ham, cũng muốn học đòi làm theo mấy chị gái ấy. Nhưng dù rằng Yanqing từ bé đã làm đủ thứ việc, cậu ấy vẫn không tài nào làm ra được một thành phẩm ưng ý. Đan thì cũng đan đấy, nhưng sản phẩm trông không có tính thẩm mỹ cho lắm.

Điều này làm cho cậu mặt ủ mày chau hồi lâu, tay lại không ngừng lặp đi lặp lại giống hệt mấy thiếu nữ kia. Ấy thế mà vẫn chẳng tài nào thành công. Yanqing thở dài đầy phiền muộn, khiến cho mấy cô gái kia phải cười khúc khích.

Một cô gái thoạt nhìn gần ba mươi tiến đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay của thiếu niên lặp lại theo động tác kia. Vừa chỉ dẫn, cô ấy vừa nhỏ nhẹ dặn dò.

"Khi cậu chéo qua thế này thì nên căn lực một chút, nhẹ quá thị sẽ hỏng, mà chặt quá thì bị co lại." Đôi tay gầy trắng nõn khẽ khàng vắt một sợi mây sang, rồi cũng chính bàn tay trông mềm yếu ấy lại dùng sức kéo mạnh một cái để cố định cái giỏ lại.

[YuanQing] Cảnh Ngạn Nguyên KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ