Tín ngưỡng của tôi - 1

152 14 2
                                    

Bối cảnh: Yanqing là thần, Jing Yuan người phàm. Lấy cảm hứng từ các bộ manga có thần linh của Nhật Bản.

_____________

Tín ngưỡng, một khái niệm tồn tại dựa trên niềm tin của nhân loại dành cho một thực thể quyền năng. Một đấng toàn năng, ban phát phước lành, chở che loài người khỏi những kiếp nạn khổ sai. Nhờ những lẽ tin tưởng như hoang đường ấy, những ngôi đền, chùa chiền được lập ra nhằm thờ phụng những thực thể được vinh danh là "thần" ấy.

Câu chuyện xoay quanh tín ngưỡng sẽ chẳng bao giờ ngừng, bởi những tranh cãi về tính xác thực của những truyền thuyết không căn cứ, cũng như những hiện tượng thần kỳ xảy ra mà chẳng ai lý giải được. Và mặc cho cả giới khoa học và giới tâm linh còn đang tranh cãi, ngoài kia vẫn luôn tồn tại những gia đình thờ phụng thần linh trong suốt nhiều thế hệ.

Đối với họ, không quan trọng là "thần" có tồn tại hay không. Cái họ cần, có lẽ chỉ là một thứ gì đó để có thể tin tưởng.

Và gia đình của Jing Yuan chính là một trong nhiều thế hệ vẫn luôn thờ vị thần của đền "Fu".

Thị trấn Luofu nơi cậu nhóc ấy ở có rất nhiều truyền thuyết, cũng như các tập tục khác nhau. Mà nổi tiếng nhất hẳn là câu chuyện về đền "Fu" và vị thần cai quản nơi ấy. Tuy rằng ngôi đền đã qua đi thời kỳ hoàng kim xưa kia, nhưng những câu chuyện được truyền từ đời này qua đời khác vẫn chưa bao giờ là dứt. 

Jing Yuan vẫn còn nhớ, bà nội đã từng kể cho cậu nhóc nghe về một nam thần với mái tóc vàng dài óng ả, đôi mắt rực sáng tựa mặt trời, cùng với nụ cười hiền hòa như thế nắng mai. Vị nam thần ấy, là một người rất đỗi dịu dàng, lại cực kỳ yêu thương nhân loại.

Tương truyền rằng, khi xưa thị trấn Luofu là một nơi đã từng bị nhấn chìm trong biển nước. Một chốn mà loài người sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới. Thế nhưng, chính ngài đã mang theo tấm lòng nhân hậu cưu mang nơi đây,

Từng cái phất tay, mặt nước xung quanh xuất hiện biến động. Những cồn đất bắt đầu nổi lên khỏi mặt nước, liên kết với nhau tạo thành từng mảng đất liền. Từng cái, từng cái một gầy dựng lên một hòn đảo nho nhỏ giữa bốn bề ngập nước. 

Nhưng như vậy nào đã hết, theo từng bước chân mà ngài đi, những nhánh cây nhỏ bé vươn lên, cấu thành từng thảm cỏ xanh mướt. Bao trùm lên hòn đảo hoang sơ, xua tan đi sự vắng lặng trước kia. Trăm hoa vươn lên, một thảm thực vật tươi mát được hình thành từ phước lành mà ngài trao.

Giữa biển nước mênh mông, đã có một hòn đảo được tạo thành bằng cách kỳ diệu như vậy. 

Và cũng từ khoảnh khắc ấy, nơi khô cằn bỗng chốc hóa chốn phồn vinh. Nhân loại bắt đầu lũ lượt kéo đến xây dựng nhà cửa, tạo ra những khu phố xinh đẹp và nơi vui chơi thỏa thích. Cũng từ đó mà kinh tế nơi đây lên cứ như diều gặp gió, trở thành một địa danh nổi tiếng trên khắp đất nước Xianzhou.

Và đặc biệt hơn hết, đó là những lễ hội và đền thờ cung phụng vị thần đã kiến tạo nên hòn đảo xinh đẹp này. Tuy rằng thời gian đã trôi, cũng chẳng mấy ai tin vào thứ mơ mộng hão huyền như thần linh nữa, nhưng những lễ hội tựa như truyền thống lâu đời vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

[YuanQing] Cảnh Ngạn Nguyên KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ