Cướp dâu - 9

291 37 7
                                    

Tạm biệt Jing Yuan rồi, Yanqing cũng theo con đường làng mà trở về với căn nhà xập xệ của mình. Trên đường, không ít người đã nhận ra thiếu niên mà bày tỏ sự bất ngờ. Ai mà không biết nhà Hu kia quái gở thế nào, vào đó mà vẫn có thể về thì cậu đúng là ngoại lệ đầu tiên mà họ thấy.

Mà trong số những người tò mò hỏi thăm cậu, lại một vài người không hay biết gì mà bày tỏ sự thắc mắc đối với thái độ của họ. Thế nhưng những người kia cũng không giải thích, chỉ đơn giản cho rằng Yanqing số may được bọn họ yêu quý mà thôi.

Nhìn thái độ của họ, Yanqing có thể thầm đoán ra rằng việc bị cướp dâu vẫn chưa bị lộ ra ngoài. Nhưng việc này cũng khá là dễ hiểu, ai mà không biết họ Hu ấy kiêu ngạo đến nhường nào chứ. Chịu tìm bà mối đã là giới hạn của họ rồi, nói gì đến việc "nàng" dâu mà họ đón về lại bị sơn tặc cướp giữa đường.

Cũng nhờ đó mà cậu có thể về nhà với tâm trạng thoải mái, hiếm khi trong lòng thiếu niên lại cảm thấy biết ơn mấy người đó đến vậy.

Trò chuyện với hàng xóm hồi lâu, cuối cùng cũng có thể về tới nhà. Nhìn những vết mục nát hồi nào giờ đã được sửa chữa lại như mới, bỗng chốc tim của cậu bỗng hẫng mất một nhịp. Cậu do dự đứng trước cửa, hít sâu một hơi rồi lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào. Giọng nói tràn ngập lo âu gọi người thân.

"Cha mẹ ơi? Mọi người có nhà không?"

Không khí trong căn nhà tĩnh lặng hồi lâu, rồi một người phụ nữ thấp bé khập khiễng bước ra. Người này là mẹ cậu, một người con gái của đồng áng. Vài năm trước vì bị cột nhà đè lên chân nên giờ chẳng thể đi lại một cách bình thường được nữa.

Vừa thấy cậu, khuôn mặt của bà ánh lên vẻ vui sướng, nhưng rồi lại đột nhiên tắt ngúm đi trong phút chốc. Bà cau mày nặng nhọc bước tới cạnh cậu, giọng nói có phần khàn khàn quát lên:

"Sao con lại về nhà!"

Người mẹ hiền hòa bỗng chốc nổi giận, khiến cho Yanqing không sao hiểu nổi. Khắp người cậu run rẩy, trong giọng chất chứa sự sợ hãi không nói nên lời.

"Ý... Ý mẹ là sao?"

"Nhà ta đã bán con đi rồi cơ mà, sao con lại về! Ngộ nhỡ họ đến đòi lại tiền thì biết sao bây giờ, anh trai con phải làm sao đây!"

Dẫu biết rằng hoàn cảnh gia đình rất túng thiếu nên mới phải gả cậu cho nhà kia, nhưng chưa từng một lần cậu nghĩ sẽ có ngày gặp phải tình huống thế này. Như thể chỉ mới ngày hôm qua còn là người thân, nay đã hóa người dưng. Đối với họ bây giờ, Yanqing chẳng khác nào người xa lạ.

Mà người xa lạ này, có thể sẽ mang tới cho họ thêm nhiều rắc rối hơn nữa. 

Mẹ của cậu cau có đẩy con trai thứ của mình ra ngoài, đóng sập cửa lại quát tháo.

"Mau về nhà đó đi, nhanh lên trước khi họ tìm tới!"

Yanqing sững người nhìn cánh cửa gỗ im lìm trước mặt, tâm trạng mong chờ cứ vậy mà xuôi theo làn gió bay đi mãi. Cậu cứ đứng mãi như vậy, giống như nếu cậu kiên trì thì mẹ sẽ mủi lòng vậy. Thế nhưng sự thật bao giờ cũng luôn tàn khốc, cánh cửa thân thuộc ấy sẽ chẳng bao giờ được mở ra để chào đón người con trai này về thêm lần nữa.

[YuanQing] Cảnh Ngạn Nguyên KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ