Cướp dâu - 14

278 33 5
                                    

Bầu không khí bỗng chốc lắng đọng như rơi vào hư không, sự tĩnh mịch bao trùm lên bọn họ. Giữa quang cảnh vắng vẻ cùng với sắc trời tối mịt ấy, mọi thứ cứ như ngưng đọng lại tại thời điểm này. Không một ai trong số họ lên tiếng, im lặng như thể đã bị yểm một loại bùa chú nào đó lên miệng. 

Đến cuối cùng, cũng có người không chịu được sự ắng lặng này mà khẽ ho khan, vờ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng dẫu đã cố gắng, song hai người nào đó vẫn không muốn bỏ qua mà tiếp tục cái chủ đề khó nói này.

Yanqing do dự nhìn hắn, lúc lâu sau mới có thể cất lên thành lời.

"... Anh vừa nói gì cơ? Chắc do chưa ăn gì nên tôi nghe không được rõ lắm, anh có thể..."

Chẳng đợi cậu kịp nói hết, Jing Yuan đã nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên. Thêm lần nữa nhắc lại như khẳng định cho câu nói ấy, rằng hắn không hề nói đùa.

"Nếu cậu không có nhà để về, vậy thì gả cho tôi đi."

Nghe xong câu nói ấy, không chỉ mình đương sự, mà ngay cả những người ngoài luồng cũng phải sững sờ. Vốn là đi cứu người, ấy thế mà còn được hưởng thêm cả đặc quyền chứng kiến màn cầu hôn có một không ai. Cái quyền lợi này, chẳng ai trong số họ có nhu cầu. Toàn là đám người độc thân từ bé, phải xem người ta tình tứ thì đâu khác nào cực hình.

Tuy nhiên, họ có bức xúc cũng nào thể làm gì. Bởi người được cầu hôn là Yanqing, phận là người ngoài cuộc, bọn họ chỉ nên đứng xem mà thôi. Nếu không kẻo lại bị vạ lây nếu màn cầu hôn này thất bại mất thôi.

Trong lúc mấy người kia còn đang đứng hóng hớt, thì Yanqing thân làm người trong cuộc lại không biết phải phản ứng ra làm sao. Với cậu, Jing Yuan rất đặc biệt. Tuy hắn chỉ là người xa lạ mới gặp vài ba lần, nhưng trong những lần gặp mặt ấy, chúng đều mang tới cho Yanqing cảm giác bồi hồi xao xuyến không thôi. Yanqing không rõ ấy có phải là rung động hay không, nhưng cậu biết đó chắc chắn không phải chỉ đơn thuần là cảm kích.

Nếu như có thể thời gian, biết đâu cậu có thể từ từ ngẫm nghĩ về thứ tình cảm này. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh, đến mức mà Yanqing vẫn không tài nào mường tượng được cảnh mình sẽ khoác lên bộ áo cưới mà kết hôn cùng với Jing Yuan. 

Và theo lý mà nói, thì cậu nên từ chối lời đề nghị này. Ấy thế mà thiếu niên lại cứ chần chừ, chẳng tài nào thốt ra được câu khước từ. Chỉ có thể im lặng nhìn hắn hồi lâu.

Sự ngượng ngùng lên tới đỉnh điểm. Một lần nữa, sự im lặng kéo dài xâm chiếm màn đêm. Thế nhưng Jing Yuan vẫn rất kiên trì, không hề tỏ ra khó chịu mà chỉ đứng đó chờ câu trả lời đến từ người đối diện.

Còn Yanqing lại chẳng biết làm sao cho phải. Không thể đồng ý, lại cũng không tài nào khước từ. Giống như một bài toán khó không có lời giải, dẫu chọn đáp án nào cũng thấy đúng vậy.

Do dự đi, do dự lại. Cậu chỉ đành ngước mắt lên nhìn hắn, trong đôi mắt ẩn chứa sự lưỡng lự mà hỏi thêm lần nữa.

"Anh nói thật à?"

Đối với câu hỏi này của cậu, hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Khẽ nghiêng đầu, Jing Yuan nhìn Yanqing một cách khó hiểu, không nhận thấy lời đề nghị của mình có vấn đề gì.

[YuanQing] Cảnh Ngạn Nguyên KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ