Thời không - 2

652 76 12
                                    

Đúng như lời bà ấy nói, dãy trọ cách chỗ họ không quá xa. Đi bộ một chút là có thể tới, lại còn khá gần với phố nữa. Khung cảnh xung quanh so với mấy căn họ đã xem đúng là khác xa, cây cối xanh mướt khiến tâm trạng mệt mỏi của hai người cứ thế tan biến.

Bà đưa họ lên tầng hai, nơi có một phòng trọ duy nhất còn trống.

"Bác đang định chuyển xuống quê sống với mẹ, mà còn phòng này mãi chẳng có ai thuê. May sao gặp hai đứa đang tìm nên mới gọi lại. Xin lỗi vì làm phiền hai cháu nhé." Vừa nói, bác gái vừa tra chìa khóa vào ổ.

Cánh cửa mở ra, để lộ bên trong là nội thất tốt đến mức khó tin. Lại còn có không gian vừa đủ mà không lo chật chội khiến cả hai phải bất ngờ. Bà chủ dẫn họ dạo quanh một vòng, kiểm tra hết các đồ gia dụng xong Ngạn Khanh còn sốc hơn.

Bình nóng lạnh, điều hòa hay mấy thứ gì đó đầy đủ hết. Chưa kể tường và sàn nhà sạch sẽ càng thêm điểm tốt cho nơi đây. Nếu bây giờ bà chủ mà báo giá cao hơn hẳn cậu cũng chẳng bất ngờ.

Nào ngờ bà ấy đưa ra một mức giá khiến Tố Thường và Ngạn Khanh phải há hốc mồm vì ngạc nhiên.

"Tiền trọ là hai triệu một tháng, hai đứa thấy thế nào?"

"Hai... Hai triệu?" Tố Thường lắp bắp, dường như cực kỳ ngạc nhiên với mức giá siêu hời này.

Thấy cô ấy như vậy, bà chủ lại thản nhiên hỏi lại.

"Cao quá à? Vậy triệu rưỡi nhé."

Lần này đến lượt Ngạn Khanh hoảng hốt nhìn bà ấy.

"Chỉ triệu rưỡi thôi ạ?"

Bà chủ gật đầu, bày tỏ nỗi niềm đau đớn của mình suốt mấy tháng qua.

"Dạo đây sức khỏe mẹ bác không tốt nên chỉ có thể dọn về quê chăm bà ấy, mà đăng ảnh phòng lại chẳng có ai tới vì họ nghĩ trọ này giống chỗ khác. Giờ bác để giá cao chỉ sợ hai đứa không dám thuê."

Với tấm lòng cảm thông sâu sắc, Tố Thường an ủi bác ấy. Giọng nói mềm mại trấn an.

"Bọn cháu muốn thuê phòng này!"

Nghe cô nói vậy, bà chủ như được an ủi mà cười cười nhìn cô. Rõ ràng nụ cười ấy vô cùng trân thành, song Ngạn Khanh mơ hồ cảm thấy như thể đây là kế hoạch đã được vạch sẵn. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, cậu mới thấy chuyện này hình như giống với giấc mơ tối qua.

Nghĩ tới đây, chợt Ngạn Khanh hiểu ra vì sao trông bà ấy lại quen mắt như vậy. Đây chẳng phải là người trong mơ sao? Trùng hợp đế vậy luôn ư.

Ngạn Khanh muốn nói với Tố Thường, nhưng lại không có đủ bằng chứng nên đành im lặng. Dù gì thì trong mơ cũng không có chuyện gì xấu xảy ra, có lẽ cũng không cần thiết phải nói ra làm gì cho khó xử đôi bên. 

Bà chủ lấy hợp đồng ra, ký xong thì giao chìa khóa phòng cho họ. Dặn dò vài câu rồi bà có điện thoại nên đi luôn. Ngạn Khanh nhìn Tố Thường, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, cũng may đến cuối vẫn tìm được phòng trọ ổn áp, nếu không sẽ thành lãng phí hết bao công sức mất. Họ bắt một chuyến xe vào sáu giờ chiều, trở về với nơi họ sống.

[YuanQing] Cảnh Ngạn Nguyên KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ