Cướp dâu - 8

313 41 27
                                    

"Cậu không tò mò về kẻ đã khiến cậu bị thương à?"

Yanqing hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn. 

"Ờm, tại sao tôi lại phải quan tâm đến hắn?"

Nhận được câu trả lời này, Jing Yuan không khỏi bất ngờ nhìn cậu thiếu niên này. Chưa bao giờ hắn gặp qua một người có suy nghĩ như vậy, nếu không phải là hận hung thủ đến mức muốn lột da thì cũng là cả đời không đội trời chung. Ấy vậy mà Yanqing đây lại có thể thản nhiên thốt ra một câu như vậy. Điều này như khiến hắn có một cái nhìn mới lạ về người trước mặt đây.

"Ồ? Hắn đâm cậu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khiến cho chính cậu gặp phải không ít rắc rối. Vậy mà cậu không thèm đến ý đến cái móng chân của hắn luôn."

Cậu không đáp lời, cúi đầu suy nghĩ một chút rồi mới đưa ra đáp án cho câu hỏi trong lòng Jing Yuan.

"Thì sao chứ? Tôi hận hắn thì cũng đâu có tác dụng gì, một khi đã dám phạm tội thì hẳn trong lòng hắn cũng tự biết kết quả rồi. Nếu cả ngày tôi chỉ nghĩ về tên đã đâm tôi, vậy thì chẳng khác nào tự mình làm khổ mình. Gã cũng đâu có cảm nhận được sự hận thù của tôi, lại càng không thấy hối hận. Thay vì ám ảnh về một gã cặn bã, chẳng thà chú tâm vào cuộc sống trước mắt còn hơn."

Hắn nhìn cậu, đôi mắt vàng kim chăm chú không dời. Có lẽ, trong suy nghĩ của hắn, hình tượng về một thiếu niên nhà nghèo dường như đã thay đổi không ít. Nhất là sau câu nói kia, Jing Yuan như có thêm chút rung động đối với Yanqing. 

Tuy vậy, sắc mặt của vị tướng kia chẳng có gì thay đổi. Hắn khẽ mỉm cười, khéo léo che giấu đi tâm tư của bản thân. Còn tiện tay vò đầu Yanqing một cái, khiến cho tóc cậu rối bù hết cả lên.

"Cậu không vướng bận gì thì tốt rồi. Cứ nghỉ ngơi đi nhé, tôi ra ngoài trước đây."

Yanqing bĩu môi ôm lấy mái tóc bị vò rối nhìn hắn rời phòng, sau đó lại thở dài.

"Trên đời này lấy đâu ra người lương thiện được như vậy chứ.

...

Thời gian thấm thoắt trôi qua, thoáng cái vết thương của cậu đã khỏi hẳn từ bao giờ. Nhưng tháng ngày êm đềm vừa rồi lại khiến Yanqing cảm thấy không muốn rời khỏi đây chút nào. Qua một thời gian chung sống, thiếu niên như thể đắm chìm vào sự hiếu khách cởi mở của người nơi đây. Tuy rằng họ là người thân của sơn tặc, nhưng tấm lòng của họ thì chắc chắn là hơn rất nhiều người ngoài kia.

Cũng vì vậy, Yanqing cảm thấy vô cùng lưu luyến, nhưng nghĩ tới gia đình của mình thì cậu lại do dự hơn. Cuối cùng, dựa theo lý trí, thiếu niên vẫn quyết định sẽ nói chuyện xuống nói cho Jing Yuan biết.

Khi nghe rằng thiếu niên muốn xuống núi, Jing Yuan không hoảng hốt như hắn đã từng nghĩ. Trái lại, hắn chỉ cảm thấy lo lắng cho cậu. Nhưng nhìn nét mặt tự tin kia, chẳng hiểu sao Jing Yuan lại chỉ biết thở dài giúp cậu thu xếp.

Yanqing lên đây là bởi vì bị cướp dâu, cho nên đồ đạc nọ kia cũng chẳng có nhiều. Chẳng mấy chốc đã xong hết, chỉ còn lại bộ đồ cô dâu sặc sỡ. Nhưng Yanqing cũng chẳng có ý định mang nó theo, cứ vậy mà để lại trong phòng.

[YuanQing] Cảnh Ngạn Nguyên KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ