Cướp dâu - 13

263 39 8
                                    

Chẳng mấy chốc mà trời đã sẩm tối, mặt trời khuất dần sau những rặng mây nhuốm màu cam rực rỡ. Các hoạt động huyên náo sầm uất ban ngày cũng lắng dần, nhường chỗ cho màn đêm bao trùm lên khắp ngõ ngách. Người người, nhà nhà đều trở về nhà, nghỉ ngơi chuẩn bị chờ một ngày mới.

Thế nhưng không phải ai cũng có thời giờ để thư giãn, có những người vẫn phải hì hục làm việc. Dốc hết sức ra vì một ngày mai ấy. 

Giả dụ như Yanqing vậy. 

Những tưởng gả cho nhà giàu thì sẽ không còn phải chịu khổ cực nữa, nào đâu còn phải làm việc nhiều hơn người hầu nữa. Giờ cơm của người làm đã tới, thế nên tất cả bọn họ đều giải tán để đi ăn. Nhưng Yanqing đâu phải người làm, cậu được mua về để làm vợ cho tên thiếu gia kia, nên chẳng thể nào đi xuống ăn cùng họ.

Mà mấy người họ Hu kia cũng không có ý định mời cậu vào mâm cơm của họ, cứ thế mà lẳng lặng hoàn thành bữa ăn. Chờ tới khi Yanqing làm xong việc thì cũng là lúc họ ăn uống no nê xong. 

Cậu đứng đực mặt ra trước cửa phòng ăn, khẽ cúi đầu nhìn bộ quần áo lấm lem bụi bẩn, rồi lại ngẩng lên liếc qua bàn ăn trống không kia. Bụng thì vẫn réo liên hồi, như đang nhắc nhở đã đến giờ ăn rồi. Thế nhưng đâu còn gì cho Yanqing nữa, chỉ còn lại những chiếc đĩa vương chút đồ ăn còn sót lại.

Nếu là bình thường, nhà họ Hu chắc đã kêu người lên dọn đống đồ kia rồi. Vậy mà nay, không rõ là cố tình hay gì mà để chúng nguyên vẹn trên bàn, đã vậy trên đĩa còn dư lại chút đồ ăn ít ỏi. Dẫu có cố ý hay không, thì màn này đúng là đã khiến cho cơn đói của cậu trở nên tệ hơn.

Tuy đói, song Yanqing vẫn chưa tới mức sẽ chạy tới ăn đồ ăn thừa còn vương trên đĩa. Thế nên cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cụp mắt, quay đầu định ra ngoài. Vậy mà còn chưa kịp đi, tên thiếu gia điên điên khùng khùng đã nhảy ra từ đâu mà lên giọng mỉa mai.

"Cái thằng người làm này đứng đây làm gì thế, còn không đi làm việc đi." Gã ngừng lại một chút, nhìn vào bên trong phòng mà như ngộ ra chân lý. "À, mày đói hả? Nếu thế thì..."

Gã ta nắm lấy cổ tay cậu, kéo người vào bên trong đứng ngay trước bàn ăn. Giọng nói quái gở cất lên, khiến Yanqing không kiềm được mà khẽ rụt tay lại. Mà hắn ta nào để cậu có cơ hội làm thế, tuy đầu óc ngớ ngẩn, nhưng cơ thể vẫn rất khỏe mạnh kéo Yanqing về phía trước. 

"Đói thì ăn đi này!" Vừa dứt lời, gã đã dùng tay còn ấn mạnh đầu cậu xuống đống đồ ăn thừa.

Yanqing vóc người thấp bé, tuy lớn lên lao động bên đồng áng, song lại thiếu dinh dưỡng nặng nề. Thành ra khi đối đầu với tên thiếu gia cao to, được cưng chiều từ nhỏ này thì cậu vẫn bị gã ta áp đảo. 

Cậu vùng vẫy, dốc sức phản kháng lại gã, song mọi thứ vẫn thành công cốc. Chỉ tới khi tên thiếu gia ấy thấy đã "ăn" đủ rồi thì mới thả ra, gã ta xoay xoay cổ tay, chép miệng chê bai.

"Chậc, cái thằng này chán chết đi được. Tao đi tìm Ying Ying, mày ở đó mà ăn tiếp đi."

Sau khi gã ta đi rồi, Yanqing mới chậm rãi lau đi thức ăn dính trên mặt mình. Cậu bước ra khỏi phòng ăn, khe khẽ thở dài cho cái số phận hẩm hiu này.

[YuanQing] Cảnh Ngạn Nguyên KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ