Dị ứng

1.2K 100 41
                                    

Warning: OOC, thiết lập Yanqing dị ứng phấn hoa.

Btw, trong tất cả cả fic mình viết thì Yanqing đều đã đủ 18 nha =')))).

______________________________

Mùa xuân của Luofu đang tới gần, kéo theo đó là muôn hoa nở rộ khoe sắc thắm. Những bông hoa xinh thắm ở khắp muôn nơi, trên những con phố và qua các tòa nhà cao vót. Hòa tan với sắc màu xanh lam của trời xanh và sự thắm tươi của cây cối, cảnh tượng này lẽ ra phải thật nên thơ và thích hợp cho những cặp đôi yêu nhau hẹn hò.

Tất nhiên là vậy, chỉ là Yanqing không như thế. Từ nhỏ cậu đã bị dị ứng nhẹ với phấn hoa, đặc biệt là phấn vào mùa xuân. Chẳng hiểu đâu ra có căn bệnh theo mùa thế này, nhưng nó vẫn cứ thế tồn tại cho tới khi cậu trưởng thành là hiện tại. Khi nhỏ còn đỡ, chỉ bị xổ mũi một chút, giờ đã lớn rồi thì bệnh tình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy không đến mức bị gọi là "nặng", song đối với Yanqing thì nó cứ như là một cực hình vậy.

Xổ mũi, ho và cả cơ thể mệt mỏi rã rời. Nếu không nói là bị dị ứng, có lẽ mọi người sẽ chỉ cho rằng Yanqing bị cảm cúm. Nhưng hơn ai hết, mọi người ở phủ đều biết rằng cậu thiếu niên bị thế này là do căn bệnh kia gây ra. Trước kia khi Dan Shu còn chưa lộ mặt thật, họ sẽ đến đó xin vài thang thuốc cho Yanqing. Thế nhưng sự tình thành ra thế này, không có ai biết đi đâu để tìm thuốc cho cậu nữa.

Cũng vì thế nên từ đầu xuân cho tới giờ, Yanqing cứ nằm lì ở trên giường mà chẳng đi được đâu. Vốn là một thiếu niên tràn đầy sức sống, nay lại chẳng thể đi đâu khiến cho cậu khó chịu vô cùng. Nhưng cậu đâu thể làm gì khác ngoài nghe lời tướng quân, ngài đã bảo nghỉ thì Yanqing đành nghỉ, không dám cãi lại nửa lời.

Yanqing nhìn ra ô cửa sổ khép hờ, loáng thoáng ngoài kia có vài tiếng chim kêu ríu rít khiến cậu nhớ lại quãng thời gian còn được luyện kiếm và dạo chơi khắp Luofu. Ấy vậy mà chưa đầy một tháng, thiếu niên đầy nhiệt huyết ấy đã phải nằm trên giường ngắm nhìn khung cảnh qua một khung cửa nho nhỏ. Nghĩ thế, cậu chỉ biết thở dài.

"Không biết tướng quân đi đâu rồi nhỉ?" Cậu nghĩ thầm, kể từ lần cuối gặp mặt là chiều hôm qua thì Jing Yuan đã không còn đến thăm nữa. Có thể là ngài bận việc, nhưng kể cả có vậy thì vị tướng quân ấy vẫn sẽ dùng ảo ảnh đến gặp cậu trong chốc lát. Ấy thế mà cả ngày hôm nay và nửa ngày qua đã không thấy ngài đầu. Điều này khiến cho Yanqing có phần hơi lạc lõng.

Dù chỉ là bị dị ứng, song người làm vẫn khá hạn chế tiếp xúc với cậu. Có lẽ họ sợ đến cả bệnh này cũng có thể lây chăng? Cậu không rõ nữa, dù sao Yanqing cũng không mấy quan tâm đến vụ này lắm. Cái mà thiếu niên để ý là tướng quân kìa, chỉ tiếc ngài lại chẳng ở đây để cậu than phiền.

Thiếu niên khẽ thở dài, trở mình quay mặt vào bức tường cố xua đi dòng suy nghĩ kia đi. Nhưng đương lúc mà Yanqing mơ màng suýt ngủ thì đột ngột nghe thấy một tiếng động nho nhỏ.

Với kỹ năng của một Vân Kỵ Quân ưu tú, cậu tỉnh ngủ bật dậy cảnh giác nhìn xung quanh. Chỉ thấy ô cửa sổ vốn khép hờ này đã mở toang, một hồi chuông báo động vang lên trong lòng cậu thiếu niên trẻ tuổi. Yanqing vươn tay phải với lấy cây kiếm quý báu được giấu trong chăn, ánh mắt sắc bén quan sát trực chờ tấn công bất cứ lúc nào.

[YuanQing] Cảnh Ngạn Nguyên KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ