Cướp dâu - 10

297 47 8
                                    

Đám người thô kệch mạnh bạo kéo cậu đi theo sau, mỗi lần chậm nhịp là lại bị phỉ nhổ bằng mấy lời lẽ thô tục đến mức ma cũng phải chê, quỷ còn hờn. Những lần như thế, Yanqing lại muốn dừng lại chửi đổng lên cho đám này một trận, nhưng xét thấy tình trạng yếu thế của mình, cậu thiếu niên chỉ đành nhẫn nhịn.

Hiện giờ cậu không khác gì chim trong lồng, còn mấy kẻ kia như một lũ mèo hoang đứng chực chờ con mồi vậy. Nếu giờ mà phản kháng, chẳng hay liệu cậu có thể đến được nhà Hu trong yên bình hay không nữa. Chỉ sợ chúng làm liều, ra tay giết người diệt khẩu ngay tại đây luôn.

Đặc biệt là cái tên Xian Shu kia, gã tuy trông thì vô hại, nhưng trên thực tế lại khác hoàn toàn. Không những là một kẻ điên, hắn ta còn mưu mô đến đáng sợ. 

Lần này hắn ném cậu về với nhà giàu kia, không biết khi trở về núi có làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa không. Mà cũng chẳng cần về, gã đã làm ra đủ thứ chuyện khiến người khác phải bất ngờ rồi.

Yanqing thầm thở dài trong lòng, xem ra số phận của cậu đã định sẵn là phải gả cho kẻ khác rồi. 

Đi suốt hồi lâu, cuối cùng họ cũng tới được ngôi làng của nhà kia. Đứng ngay trước cổng đã có tụm ba, tụm bốn người đứng chờ sẵn. Vừa nhìn thấy đám đông kia, trong lòng cậu tự hiểu ngay vấn đề.

Chắc chắn là hay tin bắt được "nàng dâu bỏ trốn" nên mới ra nghe ngóng tình hình đây mà. Chưa kể người kết hôn lại là tên thiếu gia thiểu năng kia, cho nên câu chuyện lại càng trở nên kịch tính và đáng mong chờ. Trong ánh mắt của họ, Yanqing có thể biết điều họ muốn thấy nhất là gì.

Một màn kịch với kết thúc thật bi thảm.

Chỉ cần người chịu khổ không phải họ, thì dẫu người trong cuộc có đau đớn đến thế nào, những con người ấy vẫn sẽ làm ngơ. Mặc cho có gào thét, cầu cứu thế nào, thì kết quả sẽ mãi chỉ có một. 

Vậy nên thay vì theo ý của họ muốn, Yanqing quyết định giả vờ như bản thân rất sợ hãi mà nhìn "cha mẹ chồng" của mình. Cậu khẽ run rẩy, giọng nói yếu ớt cầu cứu họ.

"Cha, mẹ. Cuối cùng hai người cùng tới đón con rồi."

Nhìn phản ứng của cậu, đôi vợ chồng giàu có hơi sững lại, sau đó miễn cưỡng nở một nụ cười giả tạo. Họ tới, nhẹ nhàng chạm vào cậu như thể vật gì đáng quý lắm mà xuýt xoa.

"Con dâu của ta, con không bị thương ở đâu chứ? Đám sơn tặc kia không làm gì con đâu đúng không?" 

Mẹ chồng nhìn cậu, ánh mắt xót thương thay cho người con dâu khó lắm mới kiếm được này. Nếu không biết nội tình, có lẽ ai cũng lầm tưởng rằng đây là một nhà hạnh phúc, với cuộc sống êm đềm, ấm no. Đáng tiếc, ở đây ai mà không biết họ Hu này đáng sợ đến thế nào chứ. Nếu không phải con trai họ nay không còn minh mẫn, chắc cả đời cũng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tìm một chàng dâu.

Biết là bà ta sẽ không tự làm bẽ mặt bản thân, Yanqing chẳng ngại ngần gì mà không a dua theo. Cậu nước mắt lưng tròng than thân, bắt đầu nói xấu sơn tặc.

"Đám người ấy toàn là mấy gã thô kệch, chỉ cho con ăn cơm trắng, một chút rau xanh cũng tiếc không dám cho con. Cũng may, mọi người đã tới cứu con." 

[YuanQing] Cảnh Ngạn Nguyên KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ