Cướp dâu - 4

596 88 5
                                    

Cậu cứ vậy mà ngây người hồi lâu, một lúc sau mới có thể giật mình bình tĩnh lại. Để tránh việc hắn nhận ra điều này, Yanqing cố bẻ sang vấn đề khác. Cũng đồng thời giúp cho con tim mình thêm thời gian để bình tĩnh trở lại.

"À ừm, còn anh thì sao? Tên anh là gì?"

Jing Yuan khẽ cười, tay lại đưa lên vò tóc Yanqing thành một mớ bòng bong.

"Jing Yuan."

Yanqing đưa tay ôm lấy đầu, tay còn lại cố gỡ bàn tay của Jing Yuan ra khỏi tóc của mình. Chẳng hiểu cớ sự ra sao mà hắn lại rất thích xoa đầu cậu, mái tóc mềm mềm ấy khiến vị tướng cướp kia cảm thấy vô cùng thích thú. Mà Yanqing thì lại không thích bị vò đầu cho lắm, vì nó khiến cho cậu cảm thấy như thể mình là một đứa nhóc vậy.

Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Yanqing cũng thành công bảo vệ mái tóc xù của mình khỏi Jing Yuan. Cậu ôm đầu chạy vèo ra khỏi gian bếp, tránh xa hắn càng xa càng tốt. Sau khi chắc chắn mình đã cách một khoảng vừa đủ, cậu mới quay đầu lại nhìn hắn ấm ức nói:

"Lần sau đừng có mà vò đầu tôi nữa!"

Nhưng Jing Yuan không đáp, hắn chỉ mỉm cười rồi sải bước chân chạy tới chỗ cậu. Mắt thấy đối phương lại tới gần, Yanqing không thể chịu được mà vác chân lên đầu chạy thật nhanh. Chỉ đáng tiếc, chân của cậu ngắn hơn hắn nên thành ra ba bước mà thiếu niên chạy chỉ bằng một bước của Jing Yuan.

Cuộc rượt đuổi chẳng bao lâu sau đã tới hồi kết, tên tướng cướp kia chẳng tốn công sức cũng có thể dễ dàng tóm được cậu thiếu niên trong tầm tay. Hắn nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên rồi kẹp vào nách vác về, nếu ai không biết sự tình hẳn sẽ cho rằng đây là hiện trường của một vụ "bắt vợ" nữa không chừng.

Jing Yuan bên nách kẹp Yanqing, vừa chuẩn bị mang về phòng thì lại chợt nghe thấy tiếng rên rỉ của thiếu niên.

"Á... Đau!"

Còn chưa thèm nhìn xem thiếu niên đau ở đâu, hắn đã vội thả xuống lo lắng hỏi han.

"Sao thế? Vết thương bị hở rồi à?" Hắn đưa tay lên nắm lấy cổ tay Yanqing, giọng chất chứa sự lo âu không thể tả. "Cậu có sao không?"

Tuy vậy mà Yanqing không hề đáp lời, cậu ngồi thụp xuống ôm bụng. Sắc mặt lúc này tệ đến mức không thể nào tệ hơn được nữa. Hai mắt cậu nhắm tịt lại, cau mày nhăn nhó không thể thốt thành lời.

Điều này lại càng khiến Jing Yuan hoảng loạn hơn, đương lúc còn định chạy đi tìm y sĩ thì lại bị một bàn tay nhỏ giữ lại. Hắn quay đầu lại, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu nhìn cậu thiếu niên nhỏ đang nắm lấy tay hắn.

"Sao tự nhiên cậu lại..."

Không chờ hắn nói hết, Yanqing đã vội vàng xen ngang trước.

"Tôi... bị xóc bụng thôi."

Vẻ mặt vốn đang lo lắng của hắn bỗng khựng lại, sau đó dần chuyển sang biểu cảm giống như không tin được vào mấy lời vừa rồi. Jing Yuan im lặng hồi lâu, khiến cho cậu cực kỳ khó xử. Nhưng cũng may là ngay sau đó hắn đã khẽ thở dài bế bổng cậu lên mà càu nhàu.

[YuanQing] Cảnh Ngạn Nguyên KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ