Cướp dâu - 6

376 46 4
                                    

"Á!" 

Yanqing giật mình lùi cả người lại, cũng vì thế mà bất cẩn ngã bật về sau. Toàn thân mất đi sự cân bằng, cậu cứ vậy mà ngả cả người về phía sau. Mà đằng sau lại vừa hay là cái giường kia, nếu thật sự đập người vào mấy thanh gỗ kia thì thương tích của Yanqing sẽ lại thêm nặng mất thôi.

"Cẩn thận!"

Mắt thiếu niên nhắm chặt lại, chờ đợi cơn đau từ phía sau truyền tới, thế nhưng đón đợi cậu ấy lại là cảm giác thô ráp ở phía sau gáy. 

"Cậu không sao chứ?"

Cậu do dự mở mắt ra, đập vào mặt là khuôn mắt sát bên của Jing Yuan. Trên mặt hắn bây giờ hiển hiện rõ mồn một sự lo lắng không sao tả được, đôi mắt ánh lên vài phần bất an lần nữa hỏi Yanqing.

"Yanqing ơi?"

Ngớ người ra nhìn đối phương hồi lâu, Yanqing mới giật mình ngộ ra mà bối rối quay mặt đi. Vành tai đỏ chót, giọng nói ấp a ấp úng đáp lời.

"T... Tôi không sao..."

Ậm ừ một lúc, cậu hơi nghiêng đầu ngước mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt có đôi phần khó xử xen lẫn do dự mà hỏi Jing Yuan.

"Ờm... Anh có thể bỏ tôi ra được không?"

Nghe người nọ nói vậy, hắn mới hoảng loạn nhận ra tư thế nãy giờ của cả hai. Mặt kề sát bên nhau, một tay Jing Yuan lại giữ gáy ngăn không cho Yanqing đập đầu nên khoảng cách giữa hai người là rất gần. Nhìn từ phía cửa vào thì trông chẳng khác nào một đôi tình nhân đang ôm hôn nhau. Nghĩ đến đây, mặt hắn đỏ bừng không kém gì quả cà chua, tuy vội vàng nhưng cũng cẩn thận bỏ tay ra tránh việc cậu lại ngã tiếp.

Sau đó cũng ngượng ngùng quay mặt đi, để lộ ra đôi tai đỏ chót tự bao giờ.

"A... À, xin lỗi cậu."

Yanqing đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo. Sau đó mỗi vươn tay đập bốp lên vai hắn, nhẹ giọng an ủi.

"Đừng xin lỗi, là anh đỡ tôi mà. Tôi nên cảm ơn,anh mới đúng."

Jing Yuan chẳng nói gì, nhìn tứ phía mãi cũng không có can đảm nhìn cậu. Cuối cùng chỉ đành bịa ra một cái cớ rồi chuồn lẹ.

"À ừm... Tôi có chút chuyện phải làm, cậu... Cứ tiếp tục đi nhé."

Dứt lời, hắn đã chạy biến ra khỏi phòng. Để lại cậu thiếu niên lại trong căn phòng.

Sau khi chắc rằng người đã đi xa, Yanqing ngã thụp xuống giường. Ôm mặt lăn qua lăn lại mấy vòng mà gào thét.

"Má ơi, gần tới mức suýt nữa là chạm môi rồi!" Cũng không rõ lời này là nuối tiếc hay xấu hổ, mà dù cho là cái nào thì nó cũng đang khiến Yanqing muốn điên cả đầu luôn.

Bất chợt, cậu ngồi dậy vỗ mấy cái lên mặt rồi tự nhủ.

"Bình tĩnh nào! Mình còn phải làm cho xong nữa!"

Vậy là thiếu niên lấy đống đồ được giấu kín kia ra, bắt đầu loay hoay vụng về đan từng sợi dây lại với nhau.

Thế nhưng...

[YuanQing] Cảnh Ngạn Nguyên KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ