Thời không - End

659 99 7
                                    

Thời gian thấm thoắt trôi, thoáng cái đã được tám tháng kể từ lần đầu tiên họ quen biết nhau. Từ một cuộc gọi đến từ quá khứ, bỗng chốc trở thành mối nhân duyên không ai có thể ngờ tới. Có lẽ chính bản thân Ngạn Khanh cũng không thể ngờ được rằng, sẽ có một ngày cậu sẽ yêu một ai đó chỉ qua những cuộc điện thoại.

Lại càng không ngờ được là người ấy đến từ quá khứ cách thời điểm cậu sống gần ba mươi năm. Mối tình này, thậm chí còn chưa đơm hoa đã có thể thấy được hồi kết của nó. Dù vậy, Ngạn Khanh biết cậu không nên buông bỏ nó, ít nhất là trước khi cậu nhận được đáp án.

Càng thích bao nhiêu, cậu lại càng muốn gặp người đó bấy nhiêu. Ngạn Khanh tiến về phía tủ sách, với tay cầm lấy tấm ảnh cũ kỹ mà lần ấy cậu thấy. Khi nhìn thấy nó, cậu đã biết nó có gì đó rất đặc biệt.

Sau khi gắn nó với câu nói của Phù Huyền và sự kiện chiếc điện thoại kia, Ngạn Khanh có thể đưa ra suy đoán rằng chính Cảnh Nguyên là người đã để lại tấm ảnh. Mối liên kết mà bác Phù Huyền trong quá khứ đã nói chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn tới bọn họ, nếu không sao có thể có chuyện Ngạn Khanh vô tình thuê trúng chỗ này cơ chứ. Lúc ấy đã thấy có gì đó sai sai, chẳng qua là không ngờ nó lại dẫn tới nhiều vấn đề như thế.

Ngạn Khanh nhìn nó hồi lâu, trong ảnh là bốn người chụp chung trước một dãy trọ nhìn vô cùng quen thuộc. Dựa theo biển hiệu cậu biết được chỗ đó là ở đây, có thể là được chụp khi mới khai trương. Cậu lật ra phía sau tấm ảnh, thật bất ngờ thay khi ở phía sau có mấy dòng chữ nắn nót được viết trên ấy.

"Ngạn Khanh, 7-7-0-3."

Thấy tên mình ở trên đó, cậu cho rằng người viết nó là Cảnh Nguyên. Chỉ là không hiểu tại sao anh lại chỉ viết tên cậu rồi thêm một dãy số kỳ lạ ở phía sau.

"Lẽ nào là mật mã gì đó?" Ngạn Khanh thầm nghĩ. Nếu là vậy thì đây sẽ mật khẩu cho thứ gì, két sắt ư?

Nhưng suy nghĩ này lại bị cậu bác bỏ, trong trọ không có cái két sắt nào hết. Dù có thì có lẽ giờ cũng đã bị Ngạn Khanh mở ra từ lâu chứ nào thể nguyên vẹn được. Vậy nên bỏ đi trường hợp nó là mã két, cậu nghĩ đến một khả năng thứ hai.

Điện thoại?

Thứ gắn họ lại với nhau là chiéc điện thoại kia, nếu có thứ gì đó mà Cảnh Nguyên muốn nói thì chắc chắn liên quan tới nó. Nhưng cụ thể là gì, Ngạn Khanh cũng không dám chắc. Cậu quay đầu nhìn điện thoại bàn hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm tới nhập dãy số kia vào phím bấm.

Tiếng tít tít vang lên theo từng chữ số, lúc bấm xong con số cuối cùng cũng là khi mà con tim nhỏ bé của cậu bị hẫng một nhịp. Giọng nữ máy móc vang lên, cắt đứt đi hi vọng cuối cùng của cậu.

[Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại.]

"Sao lại vậy chứ? Dãy số kia rốt cuộc là gì" Ngạn Khanh nghĩ mãi không ra, định bụng hỏi Cảnh Nguyên thế nhưng lại chần chừ không bấm gọi. Ngộ nhỡ Cảnh Nguyên ở thời điểm này vẫn chưa viết lên tấm ảnh kia thì sao? Vậy thì hỏi cũng như không, mà lại còn khiến anh hoang mang hơn nữa.

[YuanQing] Cảnh Ngạn Nguyên KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ