Mèo

2.1K 176 5
                                    

Cảnh báo: AU hiện đại, có cameo Blade (Ren) và Dan Heng, một chút cp RenHeng. Ai không thích vui lòng click back ạ!

_________________

Trời mưa tầm tã, những đám mây xám xịt che phủ cả một bầu trời vốn trong xanh của trời thu. Tiếng mưa rào át đi tiếng xe đi ngoài đường, trong đó bao gồm cả tiếng gào thét của sinh viên trong trường đại học mà Yanqing theo học.

"AAAA, sao mùa thu rồi mà vẫn mưa rào vậy chứ!? Ghét thế nhỉ, tôi quên mang ô rồi."

Mấy sinh viên khác cũng phụ họa theo, bắt đầu than khóc cho số phận hẩm hiu của họ.

"Tôi cũng vậy, ai mà ngờ đang nắng thì trời lại đột nhiên đổ mưa chứ."

"Hôm nào tôi cũng mang ô thì trời không mưa, hôm tôi quên mang thì lại mưa. Ông trời cố ý đúng không?"

Nhưng ông trời không đáp lời cậu ta, thậm chí còn cho mưa to hơn như thể muốn dập tắt hi vọng của đám sinh viên khốn khổ.

Yanqing lắc đầu nhìn họ, cũng may hôm nay trước khi ra ngoài cậu được bạn cùng phòng là anh chàng Dan Heng nhắc cầm ô. Nếu không có lẽ Yanqing cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh đau khổ như bọn họ mất thôi.

Cậu bật tung cái ô màu đen ra, tiếng ô kêu hấp dẫn không ít sự chú ý của bạn học xung quanh. Bọn họ lần lượt kéo đến như ong vỡ tổ gào thét cầu xin lòng từ bi từ phía cậu thiếu niên tóc vàng.

"Ôi Yanqing đáng yêu, cậu cho tôi đi nhờ ô được không?" Một học sinh đeo kính cầm tay cậu đầy chân thành mà hỏi xin.

Một học sinh nam khác cũng chạy tới nắm lấy vạt áo sơ mi của Yanqing mà gào.

"Yanqing, xin ngài hãy rủ lòng từ bi!"

"Đừng cho họ đi cùng, cho tôi đi mà." Lại thêm người khác tới nài nỉ Yanqing cho ké ô.

Mấy người kia cũng nhao nhao lên hòng cầu xin đấng cứu thế là cậu, thế nhưng đáp lại họ chỉ là vẻ mặt khó xử của Yanqing. Cậu cũng muốn giúp người lắm chứ, nhưng vấn đề là đây là ô dành cho một người. Đừng nói là đi ké, dù chỉ nhét thêm một đứa trẻ cũng không được chứ không nói tới mấy tên con trai cao to như họ.

"Cái này... Ô của tôi là ô cho một người, không cho các cậu đi ké được..."

Nghe vậy, bọn họ tuyệt vọng gào thét lớn hơn. Khiến cho Yanqing cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng biết làm sao đây, cho họ thì cậu đâu thể về được. Đứng giữa việc trao cho người khác một cơ hội và cho chính mình một cơ hội, Yanqing chắc chắn sẽ chọn vế sau.

Chuyện gì cũng được, chỉ chuyện này thì không!

Yanqing cầm ô nhanh chóng chạy ra khỏi sân trường, đi bộ về trên con đường về nhà quen thuộc. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, mà càng đi cậu càng cảm thấy dường như cơn mưa đang tạnh dần.

Từng giọt mưa rơi xuống cứ thế vơi dần đi, đến khi trở thành một cơn mưa nhỏ lách tách vài giọt mới ngừng. Yanqing hơi ngửa ô ra ngắm nhìn bầu trời, trên đó vẫn là một khoảng không xám xịt. Nhưng nếu để ý có thể nhận ra mây đen đang dần tản đi, lộ ra chút tươi tắn của trời xanh.

[YuanQing] Cảnh Ngạn Nguyên KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ