Thời không - 1

1.3K 91 21
                                    

Bối cảnh: AU hiện đại, Cảnh Nguyên và Ngạn Khanh chênh lệch múi giờ (=)))) nghĩ sâu xa lên)

Warning: OOC.

_______________________

Sau một kỳ thi đầy mệt mỏi, cuối cùng Ngạn Khanh cũng được sống tách khỏi bố mẹ. Không còn những lời cằn nhằn, không còn áp lực đến từ họ, từ giờ cuộc sống của cậu sẽ là một mở đầu hoàn toàn mới mẻ và tràn đầy bất ngờ.

Nhận được thông báo đỗ nguyện vọng một xong, cậu chẳng chút do dự mà lập tức báo cáo với bố mẹ ngay. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, Ngạn Khanh cùng với Tố Thường lên kế hoạch chạy lên thành phố Lạc Phú dạo chơi một vòng, cũng tiện thể tìm trọ luôn cho nhanh. Dù cô gái nọ không đỗ cùng trường với Ngạn Khanh, song Tố Thường vẫn không chút ngần ngại mà đồng ý ngay tắp lự.

Họ hẹn nhau ngày mai sẽ bắt xe buýt lên đó, rồi lên kế hoạch tỉ mỉ từng nơi mà cả hai muốn ghé tới. Sau khi xong xuôi mọi thứ, Ngạn Khanh nằm bẹp trên giường nghĩ về một viễn cảnh tươi đẹp, rằng cậu và Tố Thường chơi vui vẻ, sau đó tìm được một phòng trọ như ý.

Cứ nghĩ vậy thôi là cậu lại tủm tỉm che miệng cười, tương lai phía trước khiến cho Ngạn Khanh chịu không được mà lăn qua lăn lại đầy phấn khích. 

"Không biết cuộc sống đại học sẽ như thế nào nhỉ? Háo hức quá đi mất." Ngạn Khanh thầm nghĩ, đôi mắt mơ màng lim rim chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, Ngạn Khanh thấy mình và Tố Thường ở trong một căn phòng khá rộng, nội thất vô cùng tiện nghi. Lại mang theo chút ấm cúng, khiến Ngạn Khanh không nhịn được mà cảm thán.

"Oa, chỗ này tốt thật đấy. Bà chủ, chúng cháu muốn thuê phòng này!"

Bà chủ đã đứng tuổi nhìn hai người, như thể ngẫm nghĩ đôi điều mà trầm tư. Sau đó ánh mắt sắc bén liếc về phía điện thoại bàn màu đen đã cũ, bà cân nhắc về tình hình của phòng trọ mà đưa ra một cái giá không thể nào hời hơn.

"Hai triệu một tháng!" Bà ấy đưa ra hai ngón tay ra, ám chỉ con số họ cần trả. 

(*): Vì không biết tiền tệ trong game tính thế nào nên mình để tiền theo mệnh giá tiền Việt luôn nhé.

Ngạn Khanh khẽ nhíu mày, vuốt cằm vô cùng suy tư. Hành động này của cậu khiến bà chủ vô cùng hoảng, còn tưởng là cậu nhóc này thấy được điều gì bất thường nên mới cân nhắc lại. Sợ mất đi khách hàng tiềm năng, cũng mang theo tâm lý muốn phòng trọ này khuất mắt càng sớm càng tốt nên bà chủ lần nữa hét giá.

"Một triệu năm trăm!" Không ngờ lại giảm được năm trăm, Ngạn Khanh vô cùng bất ngờ. Song nhìn thì phòng không có gì kỳ lạ lắm nên cậu cảm thấy như thể mình được hời, bèn nhanh chóng đồng ý.

"Bọn cháu thuê!"

Nghe được câu trả lời này, trong lòng của bà thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngoài mặt lại tỏ ra niềm nở như thể muốn ném nó đi càng xa càng tốt. 

"Hay quá! Hai đứa muốn ký hợp đồng luôn không, ở đây có điều hòa, bình nóng lạnh đầy đủ lắm, không tính phí đâu. Cũng không cần cọc luôn!" Bà đưa ra một điều kiện không thể hoàn hảo hơn, khiến hai người vừa mới ra đời như họ thấy mà như chộp được món hời gật đầu lia lịa.

[YuanQing] Cảnh Ngạn Nguyên KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ