Cướp dâu - 11

292 40 20
                                    

Vừa mới về được nhà Hu chưa được bao lâu, chưa gì Yanqing đã cảm thấy chán ghét nơi này. Ngoài mặt thì giả vờ làm đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng nội tâm của cậu đã sớm nghĩ ra muôn vàn kế sách thoát ra khỏi hoàn cảnh đáng thương này. 

Từ trốn tới cầu cứu từ bên ngoài, cái nào cũng đã đều được cậu cân nhắc qua. Song nhà họ tuy danh tiếng đã sớm lụi tàn, mà tiền tài địa vị thì lại chẳng thiếu tí gì. Nếu muốn, chỉ cần Yanqing đặt một chân ra khỏi cửa lớn cũng sẽ có người theo dõi nhất cử nhất động. Thành ra mọi kế hoạch được đặt ra đều trở nên vô nghĩa.

Điều này biến thành nỗi âu lo lớn nhất của cậu hiện tại, dù làm thế nào cũng không được. Vò đầu bứt tai mãi cũng chẳng tìm được cách nào hay hơn. Yanqing chỉ đành ôm chổi chống cằm nhìn sân vườn xanh mướt trước mặt. 

Nhờ tiền bạc và địa vị, không thể không nói rằng nơi đây đúng là một căn biệt phủ xa hoa lộng lẫy. Không chỉ giàu có, họ có vẻ như cũng rất yêu thích cái đẹp, nên cả một khu vườn toàn là những loài hoa xinh đẹp và mới lạ. Nếu chỉ quẩn quanh nơi xóm làng nhỏ bé chỗ cậu, hẳn là sẽ chẳng bao giờ thấy được. 

Được gả vào nhà giàu, lẽ ra cậu nên thấy vui. Thế nhưng tâm trạng bây giờ lại không có cách nào khá hơn được, chỉ biết ngẩn ngơ nghĩ về những ngày tháng tự do tự tại bên đồng áng, gió phả vào mặt mùi hương của đất trời. Tóc tung bay, cùng với những nụ cười ngớ ngẩn từ mấy thằng bạn. Và còn có sự ân cần từ một người xa lạ...

Vừa mới nghĩ tới đây, Yanqing đã vội gạt phăng nó ra khỏi đầu. Dù sao cũng đã rời khỏi nơi đó, không nên lưu luyến níu kéo hắn vào vòng xoáy rắc rối của bản thân cậu nữa. Chưa kể cái tên Xian Shu kia cũng đã trở lại, chỉ sợ lỡ mai Jing Yuan yêu ai đó, mà người ấy lại bị tên điên kia giết mất. Đến lúc đó không biết vị tướng cướp ấy sẽ thế nào đây, sẽ phải đau khổ đến thế nào cơ chứ.

Cậu thở dài, đứng dậy toan tiếp tục công việc. Thế nhưng, còn chưa kịp làm tiếp, người đã bị ai đó đạp cho một cái ở phía sau mà ngã chúi ra đằng trước. Trán suýt nữa thì hôn thắm thiết với mặt đất. 

May mắn thay, cậu thiếu niên đã kịp thời chống hai tay xuống đất. Ánh mắt tức giận quay đầu nhìn xem kẻ thô lỗ ấy là ai, nhưng vừa nhìn thấy bộ quần áo xa xỉ kia, trong nháy mắt cậu đã biết ngay gã là ai. Người ngông cuồng, gây sự vô lý đến thế, trên đời này chắc chẳng có mấy ai như tên thiếu gia độc nhất vô nhị của họ Hu.

Nhận ra gã, Yanqing nhanh chóng thay đổi thái độ, làm bộ làm tịch như thể không để ý tới hành vi bạo lực kia. Mỉm cười như hoa tươi, thái độ ôn hòa nhìn gã.

"Thiếu gia, cậu tới đây có chuyện gì sao?" 

Mặc dù về đây với danh nghĩa là "vợ", song vị phu nhân kia lại không cho phép được gã là chồng. Lý do thì lại đơn giản đến nực cười, tên thiếu gia ấy không muốn lấy một thằng con trai về làm vợ, mà một mực muốn có cô vợ xinh xắn đáng yêu. Thế nhưng thử hỏi có ai dám lấy gã đây? Đừng nói là tiểu thư nhà giàu, đến cả mấy cô gái làm nông cũng chẳng muốn.

Nếu không phải nhà cậu đã bán con trai cho họ, thì có chết cũng đừng mong Yanqing hạ mình nhỏ nhẹ với tên khó ưa này. Nhưng đời thì làm gì có nếu như, trên thực tế thì cậu vẫn là vợ trên danh nghĩa của gã. Dù không có được ưu đãi như vợ thật, song đây vẫn là sự thật mà không ai có thể chối cãi.

[YuanQing] Cảnh Ngạn Nguyên KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ