Trống rỗng

483 38 4
                                    

Lưu ý: sự kiện không có thật, trừ tên phe phái và nhân vật thì mọi thứ chỉ là giả tưởng.

_____________

Lách tách.

Thanh âm nhẹ nhàng như tiếng nước chảy khẽ rơi vào màng nhĩ của cậu, nó đánh thức cậu thanh niên khỏi một giấc ngủ tưởng như vô tận.

Lách tách.

Lại thêm một lần thanh âm vang vọng nữa, giờ thì thanh niên ấy đã tỉnh mộng hẳn, mơ hồ nhìn về phía khoảng không vô tận.

Lách tách.

Một đợt trào dâng nữa vang lên, khiến cho Yanqing không khỏi chú ý vào nó nhiều hơn. Đã từ rất lâu kể từ khi cậu rơi vào nơi đây, và từ đó tới giờ chưa hề có một sự sống nào trừ cậu xuất hiện tại chốn tĩnh lặng này.

Nhưng tiếng lách tách nhỏ giọt kia, nó như thể mang tới một phần hi vọng mỏng manh rằng thật sự có người nào đó, hay là sinh vật gì đó còn ở đây. Mang theo tâm tư như vậy, Yanqing không hề do dự tiến về phía âm thanh phát ra.

Không gian nơi đây như thể vô tận, khiến cho việc xác định phương hướng là vô cùng khó khăn. Đi lòng vòng một hồi, mãi Yanqing mới có thể định hình được tiếng ấy lờ mờ phát ra từ đâu. Nhưng để đảm bảo hơn, cậu chỉ có thể kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Sau khi chắc chắn được nơi nó xuất phát, cậu thanh niên dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh tới đó. Chỉ sợ rằng một giây sau thì nó sẽ ngay lập tức biến mất.

Càng chạy, tiếng lách tách lại càng rõ rệt hơn. Cũng giúp cho cậu có thể một phần hi vọng về một ngày mai có thể thoát ra khỏi chỗ hiu quạnh này.

Thế nhưng khi vừa đến nơi, thì đó cũng là lúc mà niềm tin của cậu hoàn toàn bị dập tắt. Chẳng có sinh vật hay sự sống nào ở đây hết, đó chỉ là những giọt màu đen bị hòa với màu của nơi đây nhỏ xuống từng giọt.

Thậm chí Yanqing còn chẳng thể nhìn, hay là chạm vào nó nữa. 

Khẽ thở dài, cậu ngán ngẩm nằm thụp xuống để bản thân trôi nổi giữa không gian vô định ấy. Ánh mắt có phần mệt mỏi nhìn vào chỗ nào đó mà đến cậu cũng chẳng rõ.

Từng ngày từng phút trôi qua, sự cô độc lặng lẽ chiếm lấy tâm trí của cậu. Kể từ cái ngày rơi vào đây, chưa có một ngày nào là thanh niên ngừng hi vọng, tin tưởng. Để rồi từng giây chảy trôi, cái niềm tin ấy cũng phai nhạt dần đi.

Yanqing không biết rõ bây giờ là khi nào, chẳng rõ mọi chuyện đã thế nào ở ngoài kia. Trong đầu của cậu giờ đây chỉ còn lại những hình ảnh méo mó cuối cùng trước lúc cậu bị bóng tối chiếm lấy cả cơ thể mỏng manh này.

Ấy là một ngày yên bình vào năm năm sau sự kiện Stellaron thâm nhập vào Luofu, một ngày nắng đẹp vào giữa thu. Cậu thậm chí còn đang thong thả dắt Mimi đi dạo, thì rồi một sự cố bất ngờ xảy đến.

Băng Hủy Hoại tiến đánh Luofu, một cách thật thình lình làm sao. Một ngày yên ả, bỗng hóa bận rộn chỉ trong phút chốc.

Lo lắng cho an nguy của người dân, Yanqing vội đưa con sư tử trắng về phủ rồi xách kiếm lên đường tới chiến trận. Khắp nơi đều là mảnh vỡ từ các tòa kiến trúc đồ sộ, người dân bị thương vô số kể. Mà tướng quân, lại đang một đánh một với tên thủ lĩnh của băng đảng kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YuanQing] Cảnh Ngạn Nguyên KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ