Thời không - 3

565 78 10
                                    

"Phải, bây giờ đang năm 1996." Người đàn ông trả lời cậu, chất giọng bình bình khiến cho Ngạn Khanh chẳng thể phán đoán được thái độ hiện tại của hắn. Không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào càng khiến cho cậu hoảng loạn hơn, bởi chẳng thể biết được đối phương liệu có nhận ra sự bất thường hay không.

"Chỗ tôi hiện là năm 2023, còn người Đan Hằng mà anh nói thì sau khi cãi nhau với người yêu đã bỏ về quê lâu rồi."

Người đàn ông nghe vậy thì có phần bất ngờ, Ngạn Khanh có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng lẩm bẩm đầy hoài nghi. Hắn im lặng một lúc, rồi sau đó như thể đã nghĩ ra điều gì đó mà hỏi cậu.

"Phù Huyền đâu?"

"Bác ấy về quê chăm mẹ rồi." Cậu ăn ngay nói thẳng với hắn, dù sao cũng chẳng có gì cần phải giấu. Nhất là khi người này có mối quan hệ gì đó với cả bà chủ và Đan Hằng kia.

Chẳng hiểu tâm trạng của hắn thế nào, nhưng sau khi nghe thấy chuyện này lại đột nhiên rơi vào khoảng lặng. Mãi hồi lâu sau mới có thể cất lên thành lời phá vỡ bức màn im ắng này.

"Tôi biết rồi, tạm biệt."

Ngạn Khanh khó hiểu nói "tạm biệt" rồi cúp máy. Không rõ tại sao, nhưng cậu có thể lờ mờ cảm thấy được người đàn ông kia có hơi do dự khi nghe cậu nhắc tới mẹ của bác chủ nhà. Có thể phía sau có chuyện gì đó không vui lắm về họ, nhưng cậu nào dám hỏi.

Phàm là người thì không nên quá tọc mạch chuyện của người khác.

Dù cho chuyện ngày hôm nay rất vi diệu, song chính bản thân Ngạn Khanh cũng không để nó ở trong lòng. Khi Tố Thường trở về cậu cũng không nhắc nửa lời về sự kiện huyền ảo kia, nói ra chỉ sợ cô ấy sợ quá mà đòi chuyển nhà đi. Thế nên Ngạn Khanh quyết định ngậm miệng lại để đời được yên ổn.

Tuy nhiên, có lẽ ông trời không muốn cậu sống một cuộc đời bình lặng, bởi chỉ một tháng sau đó lại có một cuộc gọi khác được gọi tới máy bàn ở phòng trọ. Trong một tháng này, Ngạn Khanh gần như là quên mất có sự việc kia, mãi cho tới khi lần nữa nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc ấy thì cậu mới nhớ ra.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia giọng bình bình, không thể hiện bất cứ một cảm xúc nào, song cậu vẫn biết rằng anh ta lúc này không ổn một chút nào. Nếu thật sự không quan tâm đến cuộc gọi này, hắn đã chẳng cần phải gọi lần thứ hai để làm gì.

"Alo, lại là tôi đây."

Cậu đứng dựa vào chiếc tủ, thản nhiên trả lời.

"Anh gọi tới có chuyện gì không?"

Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, chần chừ mấy giây mới đưa ra đáp án.

"Tôi muốn thử nghiệm thôi."

Dẫu đang nghe điện thoại, nhưng tâm trí của Ngạn Khanh đã sớm bay lên tận bảy tầng mây. Ánh mắt của cậu nhìn về một nơi vô định, để rồi vô tình chú ý tới một bức ảnh cũ kỹ đặt trên chiếc kệ sách phía sau sofa. Đồ đạc ở đây cậu gần như không cần phải bỏ ra một xu nào, và cái tủ sách kia cũng vậy. Lúc thấy đống sách vẫn còn lưu lại trên tủ, Ngạn Khanh đã vội gọi cho Phù Huyền để hỏi liệu có phải chủ cũ đã để quên hay không.

[YuanQing] Cảnh Ngạn Nguyên KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ