Cướp dâu - 3

649 89 13
                                    

Yanqing thẫn thờ hồi lâu, tạm thời vẫn không thể tiêu hóa hoàn toàn những chuyện vừa rồi. Đầu tiên là phải gả cho một cậu ấm nhà giàu có vấn đề về não bộ, kế đó là gặp phải sơn tặc xong bị người ra tiện tay vác về doanh trại. Sau đó thì là bị đâm cho một nhát suýt thì thăng thiên, chỉ trong mấy ngày thôi mà có thể xảy ra nhiều vấn đề thế này, Yanqing nhất thời chưa thể nghĩ thông suốt được.

Đưa tay sờ lấy vết thường ở trên bụng, nơi ấy hiện đang được băng bó lại rất kỹ càng. Có vẻ như là họ đã đưa được một y sĩ lên núi để cấp cứu khẩn cấp, mặc dù vẫn còn hơi nhói song không còn đau như khi bị xiên nữa. Yanqing rũ mi nhìn bụng mình một hồi, sau đó lại dời tầm mắt sang ô cửa sổ như chứa cả thế giới kia.

"Không biết mình đã ngất bao lâu rồi nhỉ?" Yanqing nghĩ thầm.

Ngoài khung cửa kia, có một chú chim bé nhỏ nhảy nhót trên thanh gỗ, nhưng chẳng hiểu nó chơi kiểu gì mà lại kẹt vào một khe nứt nho nhỏ trên ấy. Chú chim khẽ hoảng loạn tìm cách thoát ra, nhưng có cố kiểu gì cũng chẳng tài nào rút được cái chân gầy ấy ra. Sau đó nó càng lúc càng sợ hãi mà cuống hết cả lên.

Nhìn một cảnh này, tâm trạng đang lơ lửng của Yanqing bỗng tốt hẳn lên. Cậu dùng tay ôm lấy vết thương, cố gắng bước từng bước về phía cửa sổ hòng giúp đỡ chú chim nhỏ kia. Mà nó lại chẳng biết điều chút nào, thấy có người tới lại thêm hoảng mà giãy dụa. Thành ra thiếu niên phải khéo léo lắm mới có thể đưa chú chim ngốc ra mà không bị thương.

Thoát được khỏi cái khe kia, con chim ngố ấy không những không biết ơn mà còn sải đôi cánh ra chuồn lẹ. Nhưng dẫu vậy Yanqing vẫn chẳng thấy tức giận chút nào, chỉ khẽ cười phì trước hành động ấy. Mắt cứ dõi theo hướng mà chú chim vừa bay đi mất, mãi tới khi nó khuất khỏi tầm nhìn mới nhẹ nhàng dời mắt.

Khung cảnh bên ngoài bây giờ là một khoảng xanh mướt có lẫn chút hơi ẩm, dường như là vừa mới mưa xong nên không khí có vẻ khá trong lành. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, cũng chẳng có nắng, thời tiết hôm nay trông rất đẹp. Cực kỳ thích hợp để chơi đùa với bạn bè trong làng.

Chỉ tiếc, cậu không còn là người ở đấy nữa. Cũng chẳng thể trở về mà tụ họp với bọn họ. Chưa nhắc tới vết thương thì việc đội đưa dâu bị chặn đường hẳn cũng đã truyền ra ngoài, giờ này lỡ mà có về làng biết đâu lại bị tóm đi gả cho nhà kia thì dở. 

Tuy rằng ban đầu Yanqing rất muốn rời khỏi đây, song nghĩ tới việc trở về lại phải đối mặt với cuộc hôn nhân mà cậu chẳng hề muốn chút nào thì Yanqing lại do dự. 

Yanqing rũ mi, vẻ mặt u sầu chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Có lẽ cậu nên ở lại đây cho tới khi vết thương lành hẳn chăng? Đến lúc đó chắc bên kia cũng quên béng chuyện thành hôn rồi nhỉ?

Cạch.

Đương lúc cậu thiếu niên còn đang trầm tư, cánh cửa phòng phía sau lưng đã mở ra. Người bước vào không thấy cậu đâu thì thoáng hoảng loạn trong chốc lát, nhưng khi quay ra thấy thiếu niên đang ngắm cảnh chỗ cửa sổ thì lại thở phào nhẹ nhõm.

Có người vào mà Yanqing cũng chẳng để ý, mãi cho tới khi người nọ đứng ngay phía sau nghiêng đầu gọi thì cậu mới hoảng hồn thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn kia.

[YuanQing] Cảnh Ngạn Nguyên KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ