Chương 3: Sao anh không lập tức bắn chết tôi đi, Lưu Diệu Văn?

115 10 8
                                    






Gió lớn luồn vào mọi ngóc ngách ở tầng ba, mưa như thác đổ cuốn bay bụi đất trên sàn nhà, Bàng Kinh ngã xuống ngay trước mặt Chu Chí Hâm, miệng phun ra một ngụm máu lớn trộn lẫn với sỏi đá, lan dần đến chân cậu.

Tay cầm khẩu súng lục của Chu Chí Hâm khẽ run lên, cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào chiếc xe Jeep, nhưng không nhìn thấy người bên trong, chỉ ngây người nhìn vào cửa kính màu đen.

"Chu Chí Hâm?" giọng Lưu Diệu Văn nhẹ vang lên từ phía sau.

Chu Chí Hâm quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt khó tin của Lưu Diệu Văn, cả người anh dính đầy nước mưa, tóc ướt đẫm, đầu gối lấm lem bùn đất, đôi giày không còn thấy được hình dáng ban đầu, so với dáng vẻ nghiêm chỉnh thường ngày của anh quả thật trông vô cùng chật vật.

Đôi mắt Chu Chí Hâm trống rỗng trong giây lát, cậu liếc nhìn Bàng Kinh vẫn còn đang co giật trên mặt đất, rồi nhìn lên Lưu Diệu Văn dường như đang đợi cậu giải thích.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Diệu Văn không đợi Chu Chí Hâm trả lời, vội vàng đi về phía trước kiểm tra tình trạng của Bàng Kinh. Anh nói lớn vào tai nghe "Có người bị bắn, mau gọi cấp cứu."

Chu Chí Hâm vẫn đứng yên, nhìn sửng vào người nằm trên mặt đất.

"Là ai nổ súng?" Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lạnh mặt hỏi với giọng điệu chất vấn.

Chu Chí Hâm nhìn anh, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng nói "Không phải tôi."

"Tôi hỏi cậu, là ai?" Khẩu khí lại nặng thêm vài phần.

"Tôi......"

Giọng của Tô Tân Hạo lại truyền tới, "Không được để bọn chúng chạy thoát! Tổ 1 tổ 2 đuổi theo, hai người của đội điều tra tội phạm xử lý những việc còn lại."

Chu Chí Hâm quay đầu nhìn thấy chiếc xe Jeep đang ôm cua đâm thẳng vào bức tường đổ nát, thoát khỏi vòng vây của cảnh sát, vài người trong nhóm lái xe Van không kịp thoát thân, đều bị chi viện đến tóm gọn.

Tống Á Hiên cũng chạy lên với dáng vẻ chật vật không kém, y cũng bị cảnh tượng ở đây dọa cho kinh ngạc, vội lao đến ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn, "Xảy ra chuyện gì?"

Thấy Bàng Kinh sấp không chịu được nữa, Lưu Diệu Văn bỏ qua câu hỏi của Tống Á Hiên, hét lớn vào bộ đàm, "Xe cấp cứu sao còn chưa đến? Bảo họ nhanh lên!"

Lưu Diệu Văn dùng tay chặn miệng vết thương đang chảy máu, nhìn thấy Bàng Kinh đang hấp hối, run rẩy vươn ngón tay chỉ vào Chu Chí Hâm: "..là...chính là...là anh ta....anh ta là....." người bị thương dường như còn muốn nói gì đó nhưng lời cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng, làm thế nào cũng không nói ra được.

Sợi dây căng thẳng trong lòng Lưu Diệu Văn đứt phăng ngay khi nghe thấy Bàng Kinh xác nhận thủ phạm, anh cau chặt mày đưa tay vỗ nhẹ lên mặt người không còn sót chút hơi thở, "Bàng Kinh? Bàng Kinh?"

Thấy người trên mặt đất không còn sự sống, Tống Á Hiên đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Chu Chí Hâm, "Là cậu giết cậu ấy? Tại sao cậu lại giết cậu ấy?"

"Không phải tôi." Chu Chí Hâm sớm đã đoán được Bàng Kinh sẽ dùng hơi thở cuối cùng để đổ tội cho cậu, chẳng qua là vận may của Bàng Kinh không đủ tốt, đến cùng cậu ta vẫn không thể tiết lộ thân phận thật sự của cậu.

[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPEDWhere stories live. Discover now