Chu Chí Hâm hơi ngửa đầu lên, ngay khi Lưu Diệu Văn cho rằng cậu sẽ nói gì đó thì bất ngờ bị đẩy ra, đám tay sai kia đã đi mất dạng, Chu Chí Hâm sửa sang lại quần áo, xách vali lên, phi tiêu cũng nắm chặt trong tay.Lưu Diệu Văn có chút cạn lời, duỗi tay vuốt tóc, "Lợi dụng xong thì trở mặt không quen?"
"Cảm ơn." Chu Chí Hâm không tính ở đây lâu, dù sao vẫn phải ra ngoài, "Tôi đi đây, anh tự lo liệu đi."
Vừa quay người lại bị Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay, cúi đầu nhìn phi tiêu dính máu trong tay cậu, "Bây giờ rốt cuộc cậu đang làm gì?"
"Đằng kia." Đám tay sai vốn đã đi lên lại bất ngờ quay trở lại, có kẻ linh mẫn cảm thấy có gì đó không đúng, vừa quay đầu lại, quả nhiên bắt gặp Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm thấy vậy, liền hất tay Lưu Diệu Văn ra, rồi chạy về hướng ngược lại, Lưu Diệu Văn cũng theo sát phía sau.
Chu Chí Hâm đẩy đám người cản đường trước mặt, nháy mắt tiếng ly rượu đổ vỡ cùng tiếng la hét sợ hãi của đám người phía sau lấn át cả tiếng nhạc xập xình trong vũ trường.
"Bên này!" Không biết Lưu Diệu Văn chạy đến bên cạnh cậu từ lúc nào, hơn nữa còn tìm được một lối ra khác.
Chu Chí Hâm không chút suy nghĩ chạy theo.
Sau cửa là một nhà kho rất rộng, trần nhà cao ít nhất cũng phải bốn năm mét, bên trong đều là những kệ sắt lớn, bày bừa bộn khắp nơi, trông chẳng khác gì một mê cung.
Hai người nhanh chóng tiến vào, núp sau những kệ hàng lớn, cánh cửa sắt thình lình bị đạp mở tung, đám côn đồ kéo nhau xông vào.
Hai người không hẹn mà cùng thả nhẹ bước chân, Lưu Diệu Văn đi ở phía trước, Chu Chí Hâm đi theo phía sau.
"Người đâu? Đừng để nó chạy thoát, bọn bây đi qua bên kia tìm, còn lại theo tao." Tiếng bước chân dày đặc nhất thời phân tán.
Bàn tay quấn băng của Lưu Diệu Văn vô thức nắm lấy cổ tay của Chu Chí Hâm, khi tinh thần tập trung cao độ thì người ta sẽ không ý thức được mình đang làm gì.
Trên kệ chất đầy thùng giấy, không biết bên trong chứa thứ gì, địch thì đông, mà ta lại chỉ có hai người, ở trong không gian kín như này sớm muộn gì cũng bị phát hiện.
Đám tay sai đều mang theo vũ khí, người cầm gậy sắt, kẻ cầm dao găm, còn bọn họ ngoài chiếc phi tiêu trong tay Chu Chí Hâm ra thì chẳng còn gì. Phe địch người đông thế mạng nếu thật sự nhào vào đánh nhau thì hai người ít nhiều gì cũng sẽ hao tổn sức lực.
Chu Chí Hâm giật giật cổ tay, Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn cậu, Chu Chí Hâm giơ phi tiêu trong tay lên trước mặt anh.
Lưu Diệu Văn mấp máy môi, nói bằng khẩu hình "Làm gì vậy?"
"Phòng thân." Chu Chí Hâm cũng dùng khẩu hình nói với anh, dù gì thì hôm nay cậu đã liên lụy Lưu Diệu Văn, tuy nói là do anh tự nguyện lội vào vũng nước đục này nhưng vừa rồi người ta cũng chỉ vì giúp cậu.
Lưu Diệu Văn cụp mắt nhìn cậu một cái, rồi lại đưa tay đẩy về, "Không cần."
"Ở đây!" Một tên tay sai hô lên, cả đám kéo nhau chạy về phía này.
![](https://img.wattpad.com/cover/339611294-288-k997235.jpg)
YOU ARE READING
[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPED
FanfictionTên: Giữa Vòng Vây Tên gốc: 中圈 Tên khác: TRAPPED Tác giả: 步行的九四 (LOFTER) Thể loại: Cảnh sát/ tội phạm nằm vùng, cường cường, HE. Tình trạng: Hoàn chính văn - 72 chương + 2 phiên ngoại và 1 phần đặc biệt 刘耀文x朱志鑫 | Lưu Diệu Văn x Chu Chí Hâm ⚠️ Đây l...