Tư thế của Lưu Diệu Văn quá mức mập mờ, trong giọng nói mang theo chút chất vấn, không khí nhất thời trở nên ngưng động, anh cảm giác được rõ ràng Chu Chí Hâm hơi khựng lại.Sau đó, người nằm dưới thân vươn tay muốn đẩy anh ra, Lưu Diệu Văn đã sớm đoán được nên liền đưa tay đè lại, tuy nhiên cũng không dùng nhiều lực.
"Anh có ý gì?" Giọng của người phía dưới nhẹ nhàng trôi vào tai Lưu Diệu Văn, tay của cậu vẫn bị anh ấn xuống nệm.
"Tôi không có ý gì cả, chỉ muốn hỏi cậu thôi." Tâm tình của Lưu Diệu Văn không còn hỗn loạn như vừa rồi, dường như đã lấy lại bình tĩnh, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Hỏi trong tư thế này?" Chu Chí Hâm nheo mắt trong bóng tối, cậu chưa bao giờ là người không có đầu óc, khoảng thời gian này Lưu Diệu Văn để ý đến cậu quá mức, vượt xa mối quan hệ trước đây của bọn họ, bằng không, dựa vào tính cách của hai người thì không đời nào chịu ngủ chung một giường, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cũng liên quan rất nhiều đến bản thân cậu.
"Có vấn đề gì không?" Lưu Diệu Văn không thấy rõ biểu tình của Chu Chí Hâm, cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nhưng gương mặt phóng đại của Chu Chí Hâm và đôi môi hai người áp vào nhau ở Gretel vẫn luôn làm anh nhớ mãi không quên.
Lại một hồi im lặng, tiếng hít thở của hai người hòa quyện tản mạn trong không khí.
Một lúc sau, Chu Chí Hâm đột nhiên lên tiếng: "Anh giữ mãi tư thế này không thấy mệt à?"
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."
"Tôi không thể trả lời câu hỏi của anh, lần sau gặp hắn thì anh tự đi mà hỏi." Chu Chí Hâm cử động cổ tay bị Lưu Diệu Văn giữ lại.
"Chu Chí Hâm, miệng lưỡi của cậu cũng sắc bén thật đấy, sao trước đây lại không phát hiện cậu có tài ăn nói như vậy nhỉ?"
Chu Chí Hâm duỗi thẳng cổ, đối diện với khuôn mặt gần kề của Lưu Diệu Văn, "Chuyện anh chưa biết còn nhiều lắm." Hơi thở của cậu phả vào mặt khiến tâm tình của Lưu Diệu Văn có chút rạo rực, anh phát họa lại ngũ quan của Chu Chí Hâm trong bóng tối, bàn tay đang đè cổ tay cậu vô thức siết chặt.
"Thế cậu từ từ kể, thời gian tôi có thừa."
Chu Chí Hâm khẽ khịt mũi, một tiếng cười lạnh này như cây kim đâm thẳng vào đại não Lưu Diệu Văn, anh không tự chủ được bắt đầu tìm kiếm đôi môi của Chu Chí Hâm, một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến não anh trì hoãn ngay lập tức, hơi thở bất giác trở nên rối loạn.
Điều làm anh không ngờ tới là Chu Chí Hâm không hề tức giận, mà cũng không chống cự.
"Lưu Diệu Văn, anh mà như vậy là xong đời đấy." Nói xong, cậu mới dùng sức đẩy người phía trên ra.
Có xong đời hay không, không quan trọng, điều quan trọng là Lưu Diệu Văn đã chót yêu cái cảm giác được hôn Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm tựa như một đóa hoa anh túc đang đung đưa mời gọi anh tới hái.
Lưu Diệu Văn nằm ngửa, dường như vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc ban nãy, cả đời thuận buồm xuôi gió rốt cuộc vào giờ phút này đã có một tia dao động, từ nhỏ đến lớn giành được vị trí dẫn đầu nhiều như vậy, sau khi đi làm cũng bắt được vô số tội phạm nhưng chưa có lần nào tim anh đập điên cuồng như lúc này.
YOU ARE READING
[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPED
FanfictionTên: Giữa Vòng Vây Tên gốc: 中圈 Tên khác: TRAPPED Tác giả: 步行的九四 (LOFTER) Thể loại: Cảnh sát/ tội phạm nằm vùng, cường cường, HE. Tình trạng: Hoàn chính văn - 72 chương + 2 phiên ngoại và 1 phần đặc biệt 刘耀文x朱志鑫 | Lưu Diệu Văn x Chu Chí Hâm ⚠️ Đây l...