Chương 32: Tâm tư

34 4 12
                                    







Đám người Nghiêm Hạo Tường không đến vì còn có chuyện quan trọng khác cần giải quyết, những người đến đều tương đối không bận.

"Còng tay lại, đưa về sở." Lưu Diệu Văn vừa dặn dò vừa tháo cà vạt xuống quấn lên cánh tay Chu Chí Hâm, "Một người ở lại giúp tôi lái xe." Vết máu không kịp chặn lại len lỏi chảy qua kẽ tay anh.

Mấy viên cảnh sát trẻ nhanh chóng nhấc hai tên nằm trên mặt đất lên, "Sếp, vết thương của bọn chúng..."

Hai tay Lưu Diệu Văn đỡ lấy cánh tay đang chảy máu của Chu Chí Hâm, ánh mắt lập tức tối sầm lại, "Mặc kệ chúng, đưa về trước." Trong tiết trời oi bức đầu tháng 9, giọng nói của anh lại có phần lạnh lẽo.

Lưu Diệu Văn dìu Chu Chí Hâm ngồi vào băng ghế sau, người lái xe là một cảnh sát thực tập, cậu ta cũng biết Chu Chí Hâm nhưng không hay nói chuyện cùng, chuyện của Chu Chí Hâm cũng biết không ít, giờ đây lại thấy Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đi cùng nhau, ít nhiều gì cũng có chút ngạc nhiên.

"Đến bệnh viện Quân Y." Lưu Diệu Văn dặn dò cậu cảnh sát.

Mặc dù cậu cảnh sát này đầu mang đầy dấu chấm hỏi nhưng thấy sắc mặt vị sếp nhà mình đen thui thế kia thì cũng chẳng dám hé răng hỏi thêm gì, chỉ thành thành thật thật chuyên tâm lái xe, đợi đến khi dừng đèn đỏ mới dám nhìn trộm hai người qua gương chiếu hậu.

Dọc đường đi cả hai người ngồi sau đều không nói năng gì, Lưu Diệu Văn đỡ cánh tay Chu Chí Hâm suốt chặng đường một giây cũng không buông, máu ở kẽ tay đã đông lại, một phần áo sơ mi trắng cũng bị nhuộm đỏ, khi đến nơi Lưu Diệu Văn bảo cậu cảnh sát về trước còn mình thì đưa Chu Chí Hâm vào trong.

Bác sĩ điều trị trước đây của Chu Chí Hâm không nói nên lời khi thấy cậu bước vào với tình trạng thế này, anh ta có ấn tượng rất sâu sắc với Chu Chí Hâm, dù sao thì người có dung mạo như vậy cũng khá hiếm gặp, "Cậu đây là.....một cánh tay bị thương chưa đủ, giờ làm thêm một cánh nữa cho đủ bộ à?"

Chu Chí Hâm rũ mắt xuống, "Sơ ý thôi."

Bác sĩ lại nhìn sang Lưu Diệu Văn, anh ta cũng giống với cậu cảnh sát kia, thấy sắc mặt anh không tốt liền mím môi không dám nói thêm gì, gỡ chiếc cà vạt quấn trên tay Chu Chí Hâm xuống, vô thức chậc chậc hai tiếng.

"Vết thương khá sâu đấy, chàng trai à, cậu phải chú ý nhiều hơn, thân thể là của mình đừng chà đạp nó như thế." Bác sĩ kéo khẩu trang lên bắt đầu giúp Chu Chí Hâm xử lý vết thương, lúc xịt nước sát trùng vào miệng vết thương, cậu vô thức hít vào một hơi.

Từ đầu đến giờ Lưu Diệu Văn vẫn lạnh mặt không nói một lời, giây phút nhìn thấy dáng vẻ Chu Chí Hâm hít sâu một hơi, hai hàng lông mày lại hận không thể xoắn lại một chỗ.

Bác sĩ cẩn thận tỉ mỉ bôi thuốc cho cậu, băng bó vết thương xong lại giúp cậu kiểm tra phần xương vai trái, "Cánh tay này cũng sắp lành rồi, vài ngày nữa là có thể tháo băng, thế nhưng vết thương mới hôm nay vẫn không thể đụng nước đâu." Anh bác sĩ tỉnh bơ liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn, "Tuy nhiên trời nóng thế này thì cũng cần phải tắm rửa, cơ mà tôi vẫn kiến nghị là ít chạm vào nước thôi, nếu không tiện thì.....cứ nhờ anh chàng đẹp trai này giúp cậu."

[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPEDWhere stories live. Discover now