Chương 6: Nếu dám giở trò tôi sẽ giết cậu

69 8 3
                                    





"Rốt cuộc là ý gì?" Lưu Diệu Văn thấy Trần Kiến Trung muốn rời đi, anh bước lên chặn ông ta lại, "Cậu ấy trực tiếp đến gặp chú yêu cầu từ chức? Đã thực hiện đầy đủ ba bước?"

Trần Kiến Trung: "Cậu cứ lo điều tra về vụ án của Bàng Kinh trước đã, còn về Chu Chí Hâm thì tạm thời cứ quên đi."

"Cậu ấy là nhân tố rất quan trọng trong vụ án của Bàng Kinh, là người duy nhất có mặt tại hiện trường ở thời điểm đó, cậu ấy không ở đây tôi lấy gì để tra?" Lưu Diệu Văn có chút bức bối.

Tô Tân Hạo bên cạnh thấy hai người sắp cãi nhau, bèn tránh mặt đi chỗ khác, xoa xoa cái gáy mệt mỏi chuẩn bị đi ngủ bù.

"Cậu nghi ngờ Chu Chí Hâm?" Trần Kiến Trung híp mắt nhìn anh.

"Tôi đương nhiên không nghi ngờ cậu ấy, vừa rồi Trương Chân Nguyên mang viên đạn được lấy ra từ trong người Bàng Kinh đến, là súng bắn tỉa tầm ngắn M40, nên không thể nào là cậu ấy được. Nhưng cậu ấy là điểm mấu chốt ở vụ án này, chỉ cậu ấy mới có thể giải thích rõ ràng những chuyện đã xảy ra ở thời điểm đó." Nghé con không sợ hổ, nhất là khi họ đang chú tâm vào một vấn đề nào đó, họ không quan tâm người trước mặt mình là ai, giống như lúc này Lưu Diệu Văn hoàn toàn quên mất thân phận của Trần Kiến Trung, anh nói chuyện với ông ta như thể hai người họ ngang hàng ngang vế với nhau vậy.

"Còn nữa, tại sao cậu ấy lại biến mất đúng lúc này? Chú nói cậu ấy từ chức rồi, thì chú cũng phải nói cho tôi biết cậu ấy đã đi đâu chứ." Trần Kiến Trung bị Lưu Diệu Văn ép hỏi, đi đến chỗ băng ghế ngồi xuống.

"Cậu đây là đang thẩm vấn phạm nhân?" Trần Kiến Trung nhướng mi, liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn, "Cậu muốn tìm thì tự đi mà tìm, cậu ấy chỉ nói với tôi muốn từ chức, lại không có nói là sẽ đi đâu."

"Vậy chú gặp cậu ấy khi nào?"

"Tối hôm qua." Thằng nhóc ranh con này không hổ là người của đội điều tra tội phạm, Trần Kiến Trung nói dối có một câu mà đã thở không nổi rồi.

"Tối qua?" Lưu Diệu Văn thầm nghĩ một chút rồi lại cau chặt mày, "Vậy cậu ấy có bị thương không?"

"Bị thương? À, có bị thương, aiya băng gạc trên đầu cậu ấy quấn còn dày hơn cậu."

"Vậy thì càng không có khả năng!" Lưu Diệu Văn hết muốn nói chuyện với Trần Kiến Trung, ngay từ đầu anh đã biết ông đang bịa đặt, "Tôi phải nằm trong bệnh viện cả đêm mới tỉnh, nếu cậu ấy bị thương nặng hơn tôi, tối qua còn có thể tìm đến gặp chú? Nộp đơn từ chức lúc nào không được cứ nhất thiết phải là tối qua?"

Trần Kiến Trung ngã phịch dựa ra sau thở dài một hơi, ông biết Lưu Diệu Văn rất khó đối phó, năng lực thẩm vấn thì càng không phải bàn cãi, rất nhiều việc không thể qua mắt anh, vì vậy ông dứt khoát đứng dậy, vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn, "Dù sao thì cậu ấy cũng vừa mới nghỉ việc, cũng không muốn nói cho cậu biết, nếu cậu muốn tìm thì cứ việc tìm, tôi thật sự không biết cậu ấy đang ở đâu." Nói xong, Trần Kiến Trung nhân lúc Lưu Diệu Văn ngây người lẻn đi mất.

Phòng thẩm vấn của đội chống ma túy không còn một bóng người, Lưu Diệu Văn cũng không muốn tiếp tục ở đây, xoay người trở lại cục điều tra tội phạm.

[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPEDWhere stories live. Discover now