Chương 25: Chung nhà

37 4 1
                                    






Cái nắng gay gắt của mùa hạ tại An Hải xuyên qua cửa kính sát đất chiếu thẳng vào toàn bộ căn phòng. Lúc Chu Chí Hâm bước ra đã không thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn, bởi vì bị thương lại còn phải tránh làm ướt băng vải nên việc tắm rửa cũng trở nên vô cùng khó khăn, kéo dài gần cả tiếng đồng hồ. Chu Chí Hâm trùm một cái khăn trên đầu, đứng ngây người giữa phòng khách một lúc lâu, điều hòa trong nhà bật hết cỡ, mặc dù ngày hè nắng nóng nhưng vì vừa tắm xong nên vẫn cảm thấy hơi lạnh, cậu bèn đứng dưới ánh nắng chiếu từ bên ngoài vào để sưởi ấm, nhân tiện hong khô tóc mình.

Lúc Lưu Diệu Văn về đến, tóc Chu Chí Hâm đã khô hơn phân nửa, "Cậu đang làm gì vậy?" Lưu Diệu Văn đứng ở cửa thay dép lê, xách sáu bảy cái túi đi vào.

"Hong tóc." Người nọ vẫn lạnh lùng đứng đó, không có chút biểu tình gì.

"Sao không đợi tôi về sấy tóc giúp cậu?" Lưu Diệu Văn ném hết đống đồ lên ghế sô pha, "tùy tiện mua cho cậu vài bộ quần áo để thay."

Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn, hẳn là tùy tiện, mấy cái nhãn hiệu trên in bao bì cậu đều biết hết đó có được không? Cậu cũng không phải đến từ nơi khỉ ho cò gáy, tốt xấu gì cũng là người lớn lên ở thành phố sầm uất như An Hải, thương hiệu lớn gì gì đó thì vẫn có thể nhận biết được hết đấy.

"Hết bao nhiêu? Lát tôi chuyển cho anh."

"Không cần, chẳng tốn bao nhiêu." Lưu Diệu Văn vừa nói vừa gỡ bỏ từng nhãn mác trên quần áo, sau đó quay người ném toàn bộ vào máy giặt.

"Tôi không lấy không đồ của anh đâu." Chu Chí Hâm nhìn theo anh.

Lưu Diệu Văn vừa ấn nút máy giặt xong thì nghe được lời này của Chu Chí Hâm, anh cụp mắt xuống, khoảng ba giây lại đột ngột ngước lên, khịt mũi cười giễu cợt một tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt trầm mặc thờ ơ của Chu Chí Hâm, "Sao lúc cậu hôn tôi ở gay bar Gretel lại không có loại giác ngộ này vậy?"

Nếu Lưu Diệu Văn mà không nhắc đến chuyện này thì Chu Chí Hâm còn nghĩ là mình đã quên bén luôn rồi, giờ đột nhiên bị khơi lại, tâm tình giống như bị treo lên cổng thành thị chúng, nháy mắt cả khuôn mặt như bị phủ một lớp phấn hồng.

"Đó là tình huống cấp bách." Chu Chí Hâm vô thức đưa tay lên vuốt tóc, lại càng chứng tỏ bản thân đang lúng túng.

"Thôi bỏ đi, thứ cậu muốn trả cũng không đơn giản là mấy bộ đồ." Lúc Lưu Diệu Văn đi ngang qua cậu, tựa hồ cũng nhận ra biểu cảm của cậu có chút thay đổi, khóe miệng hơi nhếch lên: "Nếu cậu cứ nhất quyết muốn trả, thì cứ tính lên đầu Trần Kiến Trung đi."

Lần này Chu Chí Hâm không nói nữa, mím môi như thể không biết phải trả lời Lưu Diệu Văn thế nào, cậu vẫn ngây người ra đó, mãi đến khi Lưu Diệu Văn kéo rèm cửa lại mới chịu nhấc gót chân.

Không lâu sau chuông cửa vang lên, Lưu Diệu Văn xoay người mở cửa, lúc quay lại trên tay xách thêm một đống hộp, "Lại đây ăn cơm."

Chu Chí Hâm cau mày nhìn Lưu Diệu Văn đang dỡ đồ trong phòng bếp, phải rồi, cậu nên tính chi phí ăn uống trong khoảng thời gian này thế nào đây? Biết thế đã không qua đây rồi, về nhà mình có phải hơn không, nếu Mã Gia Kỳ có tìm đến thì cùng lắm cũng chỉ đánh một trận thôi, giờ ở nhà Lưu Diệu Văn làm sao cũng không thấy thoải mái nổi, xem ra Lưu Diệu Văn không có ý định quên nụ hôn kia, cứ như vậy thì sao mà bình tâm sống chung được chứ?

[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPEDWhere stories live. Discover now