Chương 5: Từ chức

72 8 5
                                    





Cậu không hề kinh ngạc chút nào khi gặp người đàn ông trong hoàn cảnh này, hơn một năm không gặp, người này vẫn mang một dáng vẻ uy nghiêm không chút thay đổi, toàn thân toát ra hơi thở u ám giống y như căn phòng tối tăm này.

Chu Chí Hâm không trả lời hắn, vén chăn xuống giường đi giày. Một cơn đau đớn xộc lên thái dương, cậu bị thương nặng hơn so với Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, đầu bị đập mạnh, chảy rất nhiều máu.

"Sao anh lại làm vậy?" Chu Chí Hâm đứng đối diện Mã Giai Kỳ, híp mắt nhìn người trước mặt.

"Chuyện gì? Giết Bàng Kinh hay tông xe cảnh sát của em?" Mã Gia Kỳ không hề khó chịu với thái độ của Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm là người duy nhất dám chất vấn hắn như vậy.

"Cả hai."

"Với sự thông minh của em mà lại không đoán ra?" Mã Gia Kỳ nhấc cặp kính gọng vàng, đặt đôi chân thon dài xuống, đứng dậy đút hai tay vào túi quần âu, mặt đối mặt với Chu Chí Hâm, "Hôm qua tôi làm nhiều việc như vậy chẳng phải đều vì muốn tìm cách đưa em ra ngoài hay sao."

Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, cùng với thân phận ông trùm ma túy của hắn hoàn toàn không nhìn ra chút liên hệ nào.

"Tôi đang ở sở cảnh sát An Hải rất tốt, tại sao lại muốn đưa tôi ra ngoài?" Chu Chí Hâm cũng sớm nghĩ ngày này sẽ đến nhưng cậu không ngờ Mã Gia Kỳ lại ra tay nhanh như vậy.

"Một bảo bối tốt như này sao tôi nỡ để lưu lạc bên ngoài đây? Lần này tôi từ Tháp Lãng Nam trở về là vì có ý muốn ở lại An Hải, tôi muốn em ở bên cạnh tôi."

Người đàn ông đối diện liếc nhìn Chu Chí Hâm một cái, "Hơn nữa hai năm qua em ở An Hải cũng chẳng mang đến cho tôi được tin tức tốt gì, tôi tự hỏi không biết có phải em phản bội tôi rồi hay không?"

Hắn nói câu cuối nhẹ như gió thoảng mây bay, nhưng không khỏi khiến Chu Chí Hâm căng thẳng, cậu vô thức mím chặt môi dưới.

"Lực lượng cảnh sát An Hải không giống Tháp Lãng Nam, anh muốn bắt đầu sự nghiệp ở An Hải, e rằng không dễ dàng như vậy." Chu Chí Hâm không trả lời câu hỏi liệu cậu có phản bội hay không, chỉ là lần này Mã Gia Kỳ đến quá đột ngột, cậu còn chưa kịp chuẩn bị, vô cớ rơi vào tay hắn, điều này khiến cậu có chút luống cuống.

Mã Gia Kỳ khẽ khịt mũi, cười khẩy một tiếng, "Chuyện này cậu không cần bận tâm, nếu chưa chuẩn bị đầy đủ tôi sẽ không liều lĩnh hành động."

"Vậy tại sao lại giết Bàng Kinh?"

"Không giết tên ngu xuẩn đó thì làm sao em thoát ra ngoài? Không tạo vết nhơ cho em, là một viên cảnh sát An Hải ngay thẳng chính trực làm sao em có thể toàn thân thối lui?" Mã Gia Kỳ cao hơn cậu, hắn hơi cúi người, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

"Đây là đâu?" Chu Chí Hâm xoay người lại không thèm nhìn hắn nữa.

"Ngoại ô An Hải, tôi đã mua toàn bộ khu vực này rồi, sau này nếu không có việc gì thì em cố gắng đừng ra ngoài." Ý tứ trong lời nói của Mã Gia Kỳ rất rõ ràng, hắn muốn cậu trở thành một con chim hoàng yến.

Chu Chí Hâm không đáp lời của hắn mà đến kéo chiếc rèm cửa nặng nề nhìn ra bên ngoài, đây là lầu hai, ngoại trừ mấy căn biệt thự thì xung quanh đều là một mảnh xanh tươi của cây cối.


[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPEDWhere stories live. Discover now