Chương 10: Đột nhập

43 7 0
                                    






Lúc này Chu Chí Hâm đã đổi sang thường phục, cậu đi trước với vẻ mặt lãnh đạm, đại boss của Huân Tuyền đút hai tay vào túi quần đi theo phía sau, ai không biết còn tưởng rằng cậu mới là ông chủ.

"Cùng tôi đến một nơi, cho em xem vài thứ hay ho." Giọng nói của Mã Gia Kỳ chậm rãi vang lên.

Chu Chí Hâm dừng lại, đợi Mã Gia Kỳ bước đến bên cạnh rồi mới hỏi, "Đi đâu?"

"Phòng thí nghiệm."

Trên thực tế, cậu hầu như không biết gì về mọi an bài của Mã Gia Kỳ ở An Hải. Bây giờ Mã Gia Kỳ đột nhiên nói điều này với cậu, Chu Chí Hâm tự hỏi liệu có phải hắn muốn cậu bắt đầu tìm hiểu từng chút hay không.

Đợi hai người đi ngang qua chỗ Lưu Diệu Văn đang đứng, lúc này anh mới dám nhìn về hướng hai người rời đi, lòng hiếu kỳ khó hiểu thôi thúc anh đi theo.

Theo dõi chẳng phải việc gì khó đối với một cảnh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm. Lưu Diệu Văn theo họ đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, hôm nay đội của anh cũng không dùng xe cảnh sát mà đến bằng xe riêng của Lưu Diệu Văn, là một chiếc Land Rover Evoque.

Bãi đỗ xe có rất nhiều nơi tiện cho anh ẩn náu, Lưu Diệu Văn lên xe của mình trước, trốn trong góc tối để theo dõi nhất cử nhất động của hai người cho đến khi họ lên chiếc Jeep Grand Cherokee.

"Sao lại là chiếc xe này?" Lưu Diệu Văn cau mày, lấy điện thoại chụp bảng số xe lại, nhân lúc chiếc xe kia đang khởi động, gửi về cục điều tra tội phạm, nhờ người kiểm tra thông tin.

Mã Gia Kỳ lái xe còn Chu Chí Hâm ngồi vào ghế lái phụ, điều này làm Lưu Diệu Văn càng thêm khó hiểu, đường đường là ông chủ của một công ty lớn mà phải làm tài xế cho nhân viên à?

Chiếc xe chạy ngang qua Lưu Diệu Văn, anh khom người trốn một lúc rồi khởi động xe đuổi theo.

Huân Ẩn được xây ở khu vực phồn hoa nhất An Hải, đèn neon sáng rực, đường cao tốc tấp nập phương tiện qua lại, nhưng tốc độ rất chậm, Lưu Diệu Văn không biết đích đến của họ là đâu, nhưng với một lượng lớn xe cộ như vậy trái lại là một lợi thế đối với anh, nó có thể giúp anh che giấu hành tung một cách hoàn hảo.

Mã Gia Kỳ hạ cửa xe xuống, một tay gác lên khung cửa sổ, một tay xoay vô lăng, dường như tắc đường không ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Gió đêm thổi vào làm Chu Chí Hâm tỉnh táo hơn một chút, cậu không biết đó là phòng thí nghiệm gì, liếc nhìn người bên cạnh, Mã Gia Kỳ vẫn mang phong thái điềm tĩnh như thường.

Mã Gia Kỳ giống như cảm nhân được ánh mắt của cậu, khóe miệng nhếch lên, ngón tay thon dài lộ rõ những khớp xương nhẹ gõ lên vô lăng.

Không dễ gì mới chạy ra khỏi làn đường cao tốc, chiếc xe bắt đầu phi nước đại, Mã Gia Kỳ cuộn cửa kính lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, Lưu Diệu Văn không dám theo quá sát, nhưng cũng không cần phải lo, hai năm trước anh đã học hết tinh hoa trong nghệ thuật bám đuôi rồi, đảm bảo không bị phát hiện càng không sợ mất dấu.

Chiếc Grand Cherokee dừng lại dưới công ty dược phẩm Huân Tuyền, Lưu Diệu Văn dừng xe cách họ một khoảng khá xa, anh đậu xe bên đường rồi bước xuống. Trước tòa nhà có một đài phun nước lớn, anh ngồi xổm núp sang một bên, nhìn Mã Gia Kỳ ném chìa khóa xe cho nhân viên bảo vệ, Chu Chí Hâm nối gót theo hắn, hai người cùng nhau bước vào sảnh.

[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPEDWhere stories live. Discover now