Chương 23: Thân phận thật sự

44 3 0
                                    






Cảm giác đau đớn kịch liệt ập đến, Chu Chí Hâm hít mạnh một hơi đưa ta chống lên vách tường, buông thõng cánh tay hồi lâu không bình phục lại được.

"Này." Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm mím chặt môi, cảm giác như mình là người bị đụng trúng, như thể họ đã cảm nhận được nỗi đau của Chu Chí Hâm.

"Cậu làm gì đấy hả?" Lưu Diệu Văn bước nhanh lên trước, kéo Tống Á Hiên qua một bên, giọng điệu chất vấn mang theo sự áp bức, "Không thấy cậu ấy đang bị thương sao?"

"Thấy chứ." Tống Á Hiên hời hợt nói tiếp: "Tôi xin cậu hãy tỉnh táo lại đi Lưu Diệu Văn, kể từ khi Bàng Kinh chết thì cậu ta đã rất đáng ngờ rồi, chuyện đêm qua còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Cho dù cậu ta có là cấp dưới cũ của cậu thì cũng không đồng nghĩa với việc cậu ta vẫn một mực trung thành với sở cảnh sát An Hải, chuyện đêm qua các cậu cũng đã thấy rõ như ban ngày rồi, giao đấu phi pháp thì thôi đi, tôi còn nghe nói cảnh tượng đêm qua không chỉ đơn giản như vậy."

Phía sau, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đến đỡ Chu Chí Hâm.

"Biết tại sao hôm qua tôi không điều cậu đi làm nhiệm vụ không?" Lưu Diệu Văn đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực: "Cậu luôn hành động theo cảm tính, làm việc gì cũng chỉ nhìn bề nổi, kinh nghiệm điều tra tội phạm mấy năm nay chẳng phải đều uổng phí hay sao?"

Tống Á Hiên hừ lạnh, tiến lên một bước: "Chẳng lẽ cậu không cho tôi đi làm nhiệm vụ vì biết cậu ta sẽ đứng trên lôi đài?"

"Tống Á Hiên!" Lưu Diệu Văn có chút tức giận, giọng điệu cũng trở nên gay gắt hơn.

"Á Hiên, cậu thế này không đúng đâu." Nghiêm Hạo Tường xoay người lại, "Cậu với A Chí có hiềm khích là chuyện của cậu nhưng hôm qua là nhiệm vụ đột xuất, bọn tôi căn bản không biết sẽ đối mặt với cảnh tượng gì, lại càng không dự liệu được A Chí sẽ đứng trên lôi đài, thiếu chút nữa ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được, cậu có thể tưởng tượng tình cảnh mấy trăm họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu không?"

"Điều quan trọng nhất bây giờ không phải là Chu Chí Hâm mà là điều tra lai lịch của đám người đó. Hàng trăm khẩu súng đồng loạt xuất hiện ở An Hải, chẳng phải bây giờ chúng ta mới là người đau đầu nhất hay sao?" Hạ Tuấn Lâm tiếp lời.

"Hai người các cậu bị làm sao vậy? Muốn điều tra thì phải nên bắt đầu từ rễ. Đêm qua các cậu không những không tìm được chút manh mối nào mà còn vì cậu ta mà đánh rắn động cỏ, bây giờ còn đổ ngược lỗi về phía tôi, tôi thấy các cậu đều hồ đồ hết rồi." Tống Á Hiên tức giận đùng đùng đẩy cửa đi ra ngoài.

Mấy người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, chỉ mới nói vài câu*, sặc mặt của Chu Chí Hâm đã tái nhợt, ngồi trên giường cúi đầu không nói gì.

*Chỗ này là chỉ thời gian nói chuyện, Chu Chí Hâm vì đau mà mặt mày tái nhợt chứ không phải vì nghe mấy câu đó, sợ mà mặt tái mét nhé.

"Đi gọi bác sĩ tiêm cho cậu ấy một liều thuốc giảm đau." Lưu Diệu Văn đứng một bên nói với Nghiêm Hạo Tường.

Sau khi Nghiêm Hạo Tường ra khỏi phòng, Hạ Tuấn Lâm vân vê cằm nhìn Chu Chí Hâm, "Cậu không định nói gì thật hả?"

[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPEDWhere stories live. Discover now