Chương 9: 4008

55 3 0
                                    





Gặp Lưu Diệu Văn ở đây đối với Chu Chí Hâm mà nói không phải chuyện tốt lành gì, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi sự kìm hãm của Lưu Diệu Văn, không gian trong phòng tạp vụ thoáng yên lặng.

Lưu Diệu Văn ghì một tay ngang vai Chu Chí Hâm, ép cậu vào tường, Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy phần áo sơ mi bị ướt lại dính chặt vào ngực.

"Mấy ngày nay cậu đi đâu?" Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm không chút tránh né, như thể muốn nhìn thấu điều gì đó thông qua ánh mắt của cậu.

"Tôi đi đâu cũng không cần phải báo cáo với anh, ngài sếp cũ." Chu Chí Hâm không chút gợn sóng liếc nhìn Lưu Diệu Văn, cố ý nhấn mạnh ba từ "ngài sếp cũ."

"Tôi không nhìn thấy đơn xin từ chức của cậu, có phải sếp cũ hay không, chỉ một mình cậu nói thì không tính." Lưu Diệu Văn chưa từng nhìn Chu Chí Hâm ở khoảng cách gần như vậy, Chu Chí Hâm nổi tiếng là viên cảnh sát đẹp trai nhất sở cảnh sát An Hải, tâm trạng khi lần đầu gặp cậu là gì Lưu Diệu Văn cũng đã quên mất rồi. Trong hai năm qua ngoại trừ những lúc ra ngoài làm nhiệm vụ cùng nhau thì mối quan hệ riêng tư gần như là không có. Bây giờ mặt đối mặt ở cự ly gần thế này, Lưu Diệu Văn cảm thấy trong lòng có chút dao động.

"Cục trưởng Trần không nói với anh?" Chu Chí Hâm thiếu kiên nhẫn nói, cậu không thể vắng mặt quá lâu, nếu không Mã Gia Kỳ sẽ sinh nghi ngờ, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng tống cổ Lưu Diệu Văn đi cho bằng được.

Lưu Diệu Văn thả cánh tay đang ghì vai cậu ra, ánh mắt xẹt qua phần áo bị rượu nhuộm đỏ trước ngực, "Cậu là cấp dưới của tôi, báo từ chức với ông ấy thì tính cái gì?"

Chu Chí Hâm không có ý định dông dài với anh, "Tóm lại là tôi không làm nữa." Nói xong cậu xoay người định mở cửa, tay vừa chạm đến nắm cửa thì bị Lưu Diệu Văn chặn lại.

"Về chuyện lần trước, tôi xin lỗi."

"Hả?" Chu Chí Hâm mờ mịt nhìn Lưu Diệu Văn, không biết anh đang nói về chuyện gì.

"Chuyện của Bàng Kinh, tôi biết nó không liên quan gì đến cậu, là tôi hiểu lầm cậu."

Chu Chí Hâm không khỏi hừ nhẹ một tiếng, không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến chuyện này trong lòng lại dâng lên một cỗ lửa giận không tên, e rằng cậu sẽ không bao giờ quên việc Lưu Diệu Văn đã chĩa súng vào đầu mình.

"Không quan trọng, dù sao tôi với anh cũng chẳng còn quan hệ gì."

Thái độ phớt lờ này thật sự khiến Lưu Diệu Văn đau đầu, "Tại sao hôm nay cậu lại có mặt đây, cậu với ông chủ của Huân Tuyền có quan hệ gì?"

"Ngài sếp cũ à, tôi nghĩ việc rồi đương nhiên phải đi tìm công việc mới, trái lại là anh, đến đây làm gì?" Chu Chí Hâm chưa bao giờ nói chuyện kiểu này với ai, trong ấn tượng của anh thì cậu là một người rất ít nói, luôn đáp ứng yêu cầu của người khác, chưa bao giờ có mâu thuẫn nào với bất kỳ ai, còn về thái độ của Tống Á Hiên thì hoàn toàn đến từ một phía.

Bị cậu nói cho nghẹn họng, tâm tình Lưu Diệu Văn không mấy thoải mái, "Cậu là cảnh sát, có thể làm gì ở loại công ty này? Làm vệ sĩ cho người ta chắc?"

[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPEDWhere stories live. Discover now