Chương 17: Chưa từng hôn ai à

61 5 3
                                    













Sĩ Bạch bị đám tay sai quấn lấy trong hành lang, Chu Chí Hâm dùng cây lau nhà chặn ngang cửa thoát hiểm, cánh cửa bị đám tay sai phía sau đạp dữ dội đã sắp không trụ nổi.

Chu Chí Hâm nghẹn khuất, cái tên Lưu Diệu Văn này đúng thật là khắc tinh của cậu mà, toàn xuất hiện những lúc không nên xuất hiện, cậu xách vali, ba chân bốn cẳng chạy lên cầu thang, Lưu Diệu Văn bám sát phía sau.

"Rốt cuộc tại sao cậu lại chạy?" Lưu Diệu Văn vừa đuổi theo vừa hỏi.

Phía dưới ầm một tiếng, cánh cửa đã bị phá tung, bọn tay sai chạy ùa lên như ong vỡ tổ, hành lang nhất thời chật kín người.

"Ở trên, đuổi theo!"

Lưu Diệu Văn ngó xuống nhìn, ông trời ơi (*hảo gia hoả: xưng hô với báo đời theo kiểu cưng chiều, sử dụng linh hoạt theo hoàn cảnh), ít nhất cũng phải hai mươi mấy tên, mối nghi ngờ đối với Chu Chí Hâm ngày càng lớn dần.

Chu Chí Hâm không chạy lên nữa mà thuận tay đẩy cửa thoát hiểm ở tầng sáu ra, cấu trúc của Gretel so với tầng năm dưới lòng đất của Mã Gia Kỳ còn phức tạp hơn, tầng sáu dùng để làm gì cậu cũng không biết.

Vừa quay người lại, Lưu Diệu Văn đã dán sát sau lưng rồi, "Cậu gây chuyện à?" Lưu Diệu Văn hỏi.

"Đừng đi theo tôi." Lầu sáu trông còn âm u hơn vài phần, chỉ có ánh đèn xanh mờ nhạt, trong hành lang hình tròn lác đác vài người qua lại, Chu Chí Hâm tùy ý đẩy một cánh cửa lách mình đi vào, Lưu Diệu Văn cũng chen theo, cửa vừa đóng lại đã nghe thấy tiếng bước chân của đám tay sai ùn ùn kéo đến.

Một hành lang nhỏ dẹp nối thẳng đến phía trước, Chu Chí Hâm vẫn một tay xách vali, một tay gắt gao nắm chặt phi tiêu, mũi nhọn của phi tiêu vẫn còn đọng chút máu.

"Tôi bảo anh đừng đi theo tôi, nên làm gì thì đi làm đi." Chu Chí Hâm quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn.

"Cậu không định giải thích gì à?" Giọng nói của Lưu Diệu Văn vang vọng khắp hành lang.

Chu Chí Hâm không đứng tại chỗ mà tiếp tục đi về phía trước, "Sếp cũ không cần thiết phải biết." Dứt lời, cậu đưa tay đẩy cánh cửa trước mặt ra.

Một không gian ngột ngạt khác, bên trong có rất nhiều người, ánh đèn mờ ảo và những tiếng nhạc xập xình.

Ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào trung tâm, một chàng trai trẻ mặc chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, thân hình mảnh mai đang uốn mình theo điệu nhạc.

Chu Chí Hâm đi vội, bị người đàn ông đối diện đụng vào vai trái, người nọ đang ôm một cậu bé gầy yếu trong ngực, "Con mẹ nó, mắt....mắt đẹp vãi đạn."

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Chu Chí Hâm, sự cáu kỉnh trong mắt người đàn ông lập tức hóa thành vũng nước.

"Xin lỗi." Chu Chí Hâm khẽ gật đầu với người nọ, sau đó lách mình đi qua, không ngờ người nọ lại thả người trong lòng ra, nắm lấy cánh tay đang xách vali của cậu.

"Tiểu mỹ nhân à, có muốn cùng nhau chơi không?"

Chu Chí Hâm quay đầu, tay cầm phi tiêu siết chặt, đang tính đập tên đó một trận thì Lưu Diệu Văn từ trong bóng tối bước ra.

[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPEDWhere stories live. Discover now