Chương 20: Đánh trống chầu trời

38 3 1
                                    







Đây là cách duy nhất để lấy được lòng tin của Mã Gia Kỳ, nếu cậu có thể thắng trận này và đem Gretel về cho hắn, thì sự hồ nghi của hắn đối với cậu sẽ vơi bớt phần nào.

"Thế nhưng em có biết luật ở đó không?" Mã Gia Kỳ đột nhiên có chút buồn cười nhìn Chu Chí Hâm.

Thì chỉ đơn giản là đánh một trận phân thắng bại thôi, còn có thể có luật gì, Chu Chí Hâm trầm ngăm nhìn Mã Gia Kỳ.

"Giao thiệp với loại người liều lĩnh như Meyer Sha, đâu chỉ đơn giản là phân thắng bại, trận giao đấu này, một khi đã bước lên sàn đấu thì đồng nghĩa với việc em đã đặt cược mạng sống của mình vào đó." Mã Gia Kỳ nghiêng đầu, dập tắt điếu thuốc chưa hút hết lên bệ cửa sổ đá cẩm thạch.

Chu Chí Hâm có nghĩ đến chuyện sẽ bị thương, nặng hay không còn chưa nghĩ tới, nhưng cậu trăm ngàn lần không ngờ rằng đây sẽ là một trận đấu sinh tử.

"Em chưa từng đến Mạnh Tát nên không biết cũng phải, nơi đó còn giống địa ngục hơn so với Tháp Lãng Nam." Mã Gia Kỳ đi vòng qua bên cạnh Chu Chí Hâm, nghiêng đầu về phía cậu, "Người bước ra từ nơi đó, trước giờ chẳng coi mạng người ra gì, nó hoàn toàn khác với khái niệm ngồi văn phòng và đến hiện trường, nếu em đem chút mánh khóe nho nhã đó lên sàn đấu, thì em sẽ phải chịu thiệt thòi lớn đó, A Chí."

Chu Chí Hâm rũ mắt xuống, "Tôi đã đồng ý rồi, nếu lúc đó chạy trốn chẳng phải sẽ làm anh mất mặt hay sao, sống hay chết tôi đều nhận." Cậu không biết liệu Mã Gia Kỳ có phải đang thử lòng cậu hay không.

Mã Gia Kỳ lại vòng qua trước mặt Chu Chí Hâm, đặt tay lên vai cậu, khẽ nhếch môi: "A Chí tốt của tôi, em nghĩ cho tôi nhiều như vậy thật sự khiến tôi được sủng mà lo sợ đấy, chỉ cần em không muốn đi, có thể nói với tôi bất cứ lúc nào."

Chu Chí Hâm gạt tay hắn xuống, "Không, tôi đi."


Buổi chiều, Trương Chân Nguyên quả thật đem bảng thành phần đến cho Lưu Diệu Văn, rồi khó hiểu vân vê cằm, "Guanethidine, Reserpin, yếu tố tăng trưởng dây thần kinh chuột, Mecobalamin, Bendazol, những thứ này cản trở và làm cạn kiệt chất dẫn truyền thần kinh ở đầu dây thần kinh giao cảm, vừa có tác dụng an thần vừa khống chế dây thần kinh, tôi chưa thấy mấy loại thuốc này trộn lẫn với nhau bao giờ, cậu lấy thứ này từ chỗ quái quỷ nào vậy?" Trương Chân Nguyên kéo ghế ngồi xuống đối diện Lưu Diệu Văn.

"Là chất gây nghiện à?" Lưu Diệu Văn không ngẩng đầu, tiếp tục lật xem bảng thành phần.

"Chất gây nghiện? Cái này thì chịu, tôi cũng không rõ, các chất gây nghiện tôi đã phân tích chưa từng gặp qua loại này, thật không thể hiểu nổi những kẻ nghiên cứu và làm ra những thứ này tâm lý vặn vẹo tới mức nào, rốt cuộc muốn dùng nó để làm gì." Trương Chân Nguyên đẩy nửa lọ chất lỏng còn lại cho Lưu Diệu Văn, "Làm sao cậu có được nó?"

"Nhặt được."

"Cậu lừa ai? Nhặt được? Nhặt được quả đồ bất thường thế này luôn á hả? Cừ thế?"

Lưu Diệu Văn đăm chiêu nhìn đồng hồ, anh vẫn muốn tìm Chu Chí Hâm để hỏi cho rõ ràng, cậu liều mạng bảo vệ như vậy, thứ này nhất định không đơn giản, nhưng đi đâu tìm cậu đây, cậu cũng không để lại số điện thoại, Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng phiền não, mày càng nhăn càng sâu, hoàn toàn quên mất Trương Chân Nguyên còn ngồi phía đối diện.

[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPEDWhere stories live. Discover now