Chương 24: Đặc biệt khó quên

44 3 1
                                    






Không khí trong phòng nhất thời đông cứng lại, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe đẩy nhỏ của y tá bên ngoài hàng lang cùng tiếng xe cộ qua lại dưới lầu, Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn hỏi như vậy, cảm giác có chút đuối lý, đúng vậy, người này mạo hiểm cả tính mạng để cứu mình, mặc kệ là xuất phát từ mặt nào cũng không nên đánh đồng với Mã Gia Kỳ.

Đột nhiên một tiếng ùng ục phá vỡ bầu không khí khó xử, Chu Chí Hâm xấu hổ che bụng lại, từ tối qua tới giờ đến một ngụm nước cậu cũng chưa được uống, dạ dày bắt đầu đánh trống phản kháng, cả người cũng khó chịu muốn chết. Sáng nay vốn định tắm rửa lại bị đám người Tống Á Hiên quấy rầy cái gì cũng không làm được.

Lưu Diệu Văn đứng yên tại chỗ liếc nhìn Chu Chí Hâm, mấy giây sau lại khịt mũi một cái, rồi mới quay đi lấy túi đựng đồ dùng cá nhân đưa đến trước mặt cậu, "Đi tắm trước đi, tôi đi hâm đồ ăn lại cho cậu." Bữa sáng Nghiêm Hạo Tường mua tới đã nguội ngắt rồi.

Chu Chí Hâm nhìn túi đồ, lại ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn, nhất thời có chút mất mặt.

"Cầm đi, có cần tôi lấy kem đánh răng giúp cậu không?" Lưu Diệu Văn nhìn vết thương của Chu Chí Hâm, đoán chừng cậu làm gì cũng bất tiện, không nói hai lời liền tiến vào phòng vệ sinh nặn kem đánh răng ra bàn chải, rót nước ra ly rồi đặt ở trên bồn rửa tay.

Lúc ra lấy đồ ăn, Lưu Diệu Văn nhìn người ngồi trên giường, "Lấy sẵn kem đánh răng rồi đó, vào rửa mặt súc miệng đi, tôi đi một lúc rồi về."

Sau khi Lưu Diệu Văn ra ngoài, sự lúng túng của Chu Chí Hâm mới vơi đi một ít, chậm rãi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Lúc Lưu Diệu Văn mang đồ ăn quay lại, người trong nhà vệ sinh đang khom lưng, khó khăn vốc nước lên rửa mặt, anh đặt đồ ăn lên bàn rồi đi thẳng vào.

Lưu Diệu Văn lấy khăn nhúng nước rồi vắt khô, Chu Chí Hâm tưởng anh muốn vào rửa tay nên tránh sang một bên, ai ngờ hai giây sau chiếc khăn bông đã ở trên mặt mình.

Chu Chí Hâm xịt keo cứng ngắc: Lưu Diệu Văn đang giúp mình rửa mặt? Vị sếp luôn nghiêm mặt, công tư phân minh đang giúp mình rửa mặt?

Tóc mái trên trán Chu Chí Hâm bị Lưu Diệu Văn vần vò loạn xạ, thoạt nhìn có chút buồn cười.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ra ngoài ăn sáng đi." Lưu Diệu Văn treo khăn lên rồi bước ra trước.

Khi Chu Chí Hâm ra ngoài Lưu Diệu Văn đã ăn trước rồi, kỳ thực không phải chỉ có mình Chu Chí Hâm, mà bản thân anh từ qua đến giờ cũng chưa cho gì vào bụng.

Trong lúc dùng bữa chỉ có tiếng nhai rồi nuốt, Lưu Diệu Văn ôm một bụng nghi vấn nhưng lại cố nhịn không hỏi.

Vừa ăn xong thì bác sĩ tới, bảo rằng nếu cậu không muốn nằm viện thì có thể về nhà tĩnh dưỡng, chỉ cần quay lại khám định kỳ là được. Đương nhiên Chu Chí Hâm không muốn nằm viện cân nhắc trong lòng là sẽ về nhà trước, đợi Mã Gia Kỳ tìm cậu rồi tính tiếp.

Lưu Diệu Văn dọn rác xong, thấy người nọ vẫn không nhúc nhích: "Đi thôi, về nhà tôi."

"Không cần, tôi về nhà mình." Giọng Chu Chí Hâm hơi nghèn nghẹn.

[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPEDWhere stories live. Discover now