"Là ai đưa nhiệm vụ này tới?" Lưu Diệu Văn cầm tờ giấy nhìn một lượt."Đội trinh sát đưa tới. Bọn họ đã điều tra Huân Tuyền những hai năm nhưng không tra ra được cái gì nên mới đẩy qua cho chúng ta." Nghiêm Hạo Tường ngồi trên mép bàn của Hạ Tuấn Lâm, lại nhìn Hạ Tuấn Lâm đang khoanh tay ngồi trên ghế xoay, "Có lẽ cảm thấy năng lực của chúng ta mạnh hơn bọn họ chăng."
Hạ Tuấn Lâm liếc cái người không biết xấu hổ kia, "Đội điều tra tội phạm của chúng ta năm nay thực sự thiếu sự bàn đạp, đã nửa năm rồi chưa phá được vụ án nào cả."
Những lời Hạ Tuấn Lâm nói đã thức tỉnh Lưu Diệu Văn, sao có thể không quan tâm thành tích, với tư cách là một người lãnh đạo anh luôn phải xem xét lợi ích cho những cấp dưới của mình.
Những người tham gia tiệc rượu này tương đối phức tạp, cả hai giới kinh doanh và chính trị đều tham gia, nếu đã không tra được được gì từ Huân Tuyền thì tra từ trên người kẻ khác là được.
"Nhận đi, lúc đó tôi, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên, bốn người chúng ta đi là đủ." Anh ném tờ giấy vào tay Nghiêm Hạo Tường, "Đến đó với thân phận là nhân viên bảo an." Nói xong liền đi thẳng vào phòng làm việc.
"Không phải chứ, nhiệm vụ đơn giản như này mà cần sếp tự thân vận động hả?"
"Vụ án của Bàng Kinh còn chưa có tiến triển gì, bộ sếp phân thân được hở?"
"Aizzz, chuyện này thì không cần chúng ta phải lo lắng đâu, dù gì người có thể đi được đến vị trí này hẳn là nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta."
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm lần nữa, không nói gì quay lại chỗ ngồi của mình.
Đã hai ngày rồi, tung tích của Chu Chí Hâm vẫn còn là một ẩn số, Lưu Diệu Văn buồn phiền không thôi. Các cách có thể dùng đều đã dùng hết rồi, sau giờ tan sở hai ngày nay anh đều đến khu chung cư của Chu Chí Hâm dạo một vòng, nhưng bên trong ô cửa sổ tối om không có lấy một tia sáng nào.
Hôm qua anh còn tự mình đến hiện trường một chuyến, hôm đó trời mưa, bên dưới tòa nhà bỏ hoang một mảnh lầy lội, những chỗ xe Jeep chạy qua đều để lại dấu vết, đêm đó mưa quá lớn nên chẳng ai hơi đâu mà để ý bọn chúng lái loại xe gì.
Lưu Diệu Văn cẩn thận so sánh một vài dấu vết rối mù của bánh xe, những vết khác về cơ bản là giống nhau, chỉ duy nhất một vết có sự khác biệt, từ tổng thể có thể đoán được đây là Jeep Grand Cherokee đời mới nhất, mấy thứ này không đáng là gì, cái quan trọng là anh thực sự nhặt được một vỏ đạn bị vùi sâu dưới bùn ở vết bánh xe đó.
Lưu Diệu Văn cầm vỏ đạn lên, nương theo ánh mặt trời để nhìn rõ, đúng là vỏ đạn của súng bắn tỉa tầm ngắn, trên vỏ có khắc một chữ M.
"M? Mã tiên sinh?" Lưu Diệu Văn đứng dậy, tự lẩm bẩm với chính mình, anh nâng tầm mắt nhìn lên tầng ba của tòa nhà bỏ hoang và mô tả lại tư thế nhắm bắn, "Nếu Bàng Kinh đứng ở rìa của tầng ba, với một tay bắn tỉa thì ở góc độ này,....việc bắn trúng cậu ta là quá dễ dàng."
![](https://img.wattpad.com/cover/339611294-288-k997235.jpg)
YOU ARE READING
[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPED
FanfictionTên: Giữa Vòng Vây Tên gốc: 中圈 Tên khác: TRAPPED Tác giả: 步行的九四 (LOFTER) Thể loại: Cảnh sát/ tội phạm nằm vùng, cường cường, HE. Tình trạng: Hoàn chính văn - 72 chương + 2 phiên ngoại và 1 phần đặc biệt 刘耀文x朱志鑫 | Lưu Diệu Văn x Chu Chí Hâm ⚠️ Đây l...