Chương 19: Mỗi người một việc

48 3 3
                                    






Lưu Diệu Văn ho khan một tiếng mà anh tự cho là nó tự nhiên, sau đó lại đứng dậy ngượng ngập ngồi xuống ghế sô pha phía sau, bắt chéo chân nhìn chằm chằm vào gáy Chu Chí Hâm.

"Những gì anh nên biết đến thời điểm thích hợp tự nhiên sẽ biết, nếu bây giờ cho anh biết quá nhiều hoặc quá sớm sẽ không có lợi cho anh." Chu Chí Hâm ngồi thẳng dậy, quay lại nhìn sếp cũ của mình.

"Cậu cũng phải giải thích cho tôi biết về chuyện lần này chứ." Lưu Diệu Văn vừa hỏi vừa đưa tay cởi áo sơ mi trắng dính máu trên người.

"Tôi không có gì để giải thích với anh cả."

"Không có?" Lưu Diệu Văn nâng cao giọng, cúc áo đã cởi ra hết, cơ bụng rắn chắc lộ ra trước mặt Chu Chí Hâm, "Tôi hao tâm tổn sức cứu cậu coi như xong hả, tôi còn....tôi còn dâng hiến...dâng hiến nụ hôn đầu của mình, bây giờ cậu lại bảo là không có gì để giải thích với tôi?"

"Thứ anh muốn tôi cũng đã cho anh xem rồi." Chu Chí Hâm dời tầm mắt nhìn lọ chất lỏng kia, thật ra cậu cũng không phản đối việc Lưu Diệu Văn tìm ra manh mối, thậm chí còn muốn để anh tìm ra thành phần chất lỏng này trước nhưng cậu lại không muốn nói cho anh biết tất cả mọi chuyện. Cậu chậm rãi đứng dậy, xách vali lên, "Hôm nay cảm ơn anh, tôi còn có việc, đi trước đây."

"Này." Cậu vừa đứng lên, đã bị Lưu Diệu Văn kéo lại, "Muộn rồi, chỗ tôi có phòng dành cho khách, có chuyện gì ngày mai hẵng tính, hôm nay ngủ lại một đêm đi."

Chu Chí Hâm rũ mắt nhìn bàn tay trái còn nhuốm máu của anh, "Vết thương của anh hở ra rồi?"

Nghe cậu hỏi vậy, Lưu Diệu Văn lập tức tháo hết băng gạc trên tay trái ra, vết cắt đáng sợ trên mu bàn tay bắt đầu rỉ máu, anh tựa hồ không cảm nhận được cảm giác đau, nắm chặt tay: "Lát nữa giúp tôi bôi thuốc." Nói rồi, Lưu Diệu Văn cũng không quan tâm Chu Chí Hâm có ở lại hay không, cởi áo sơ mi xong đi thẳng vào phòng ngủ chính, không bao lâu sau lại cầm bộ quần áo sạch sẽ đi ra, anh cứ để trần thân trên như vậy. Quần dài màu đen tôn lên đôi chân vừa dài vừa thẳng, bàn chân mang đôi dép lê trong nhà, từng bước từng bước đi về phía Chu Chí Hâm.

Vừa rồi không để ý, bây giờ Chu Chí Hâm mới phát hiện trên vòm ngực và vùng xương sườn của Lưu Diệu Văn có sẹo, cậu cố nhớ lại xem anh bị thương khi nào, người làm ngành này ít nhiều gì cũng sẽ bị thương, trên người có sẹo cũng không có gì lạ, chỉ là vết sẹo của Lưu Diệu Văn trông khá là sâu, không khỏi khiến cậu phân tâm một lúc.

"Đang nghĩ gì đó? Đồ này, phòng tắm bên trái, cậu đi tắm đi." Nói xong thì quần áo cũng đã đưa đến trước mặt Chu Chí Hâm, thấy cậu đứng yên anh trực tiếp giật chiếc vali trong tay, rồi nhét bộ đồ vào ngực cậu, "Đi đi, tôi không cướp đồ của cậu đâu."

Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, ánh mắt có chút trống rỗng, không biết đang nghĩ gì, Lưu Diệu Văn dứt khoát không để ý đến cậu nữa, đi thẳng vào phòng tắm trong phòng ngủ chính.

Lúc anh cầm khăn lau tóc đi ra, Chu Chí Hâm đã tắm xong, nghiêm nghêm chỉnh chỉnh ngồi ở ghế sô pha, thoạt nhìn giống như là đang đợi anh.

"Hộp thuốc của anh đâu?" Người ngồi trên ghế sô pha đứng dậy, Chu Chí Hâm mặc bộ đồ ở nhà của Lưu Diệu Văn trông dịu dàng ngoan ngoãn hơn hẳn, nhìn qua không còn gai góc nữa, tóc mái khô được một nửa rũ xuống xương lông mày để lộ ra cặp mắt hoa đào xinh đẹp, cậu rất gầy, áo phông mềm mại phác họa thân hình mảnh khảnh, Lưu Diệu Văn nghĩ mãi không ra, mỗi lần đánh nhau cậu đều dựa vào kỹ xảo hả, người như vậy lấy đâu ra sức mà đánh đấm chứ?

[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPEDWhere stories live. Discover now