Mã Gia Kỳ cúp điện thoại, ra khỏi phòng thí nghiệm kính với vẻ mặt sa sầm, hắn còn chẳng có thời gian để ý đến Chu Chí Hâm, trực tiếp xông thẳng ra ngoài.Mà Chu Chí Hâm lại càng không rảnh để ý bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, ở đây có quá nhiều thứ cậu cần thu thập. Lúc Mã Gia Kỳ rời đi cửa phòng kính vẫn còn mở, cậu nhìn người sống dở chết dở bên trong, rồi nhấc chân bước vào. Một tia sáng mạnh chiếu thẳng vào trung tâm, người ngồi trên ghế thở phì phò.
"Này, này." Chu Chí Hâm khẽ lay mấy cái nhưng người này không hề có phản ứng gì, thân thể cậu ta mềm nhũn chẳng khác gì một đống bùn nhão.
Thấy người nọ không có động tĩnh gì cậu cũng không muốn lãng phí thời gian thêm, chuông báo động vẫn reo không ngừng. Từ lúc bước vào, cậu đã phát hiện ở đây không gắn camera, quay lại phòng thí nghiệm hóa học ban nãy, tư liệu trong học tủ và tất cả những tang vật trưng bày ở đây, cậu đều chụp lại hết và lưu trữ trong điện thoại.
Kỳ thực cậu vẫn luôn muốn về nhà cũ để đối chiếu một số tư liệu, tâm tư của Mã Gia Kỳ quá khó lường, cậu không dám manh động vì sợ sẽ khiến hắn sinh nghi, biết đâu có thể nhân cơ hội này quay về một chuyến. Những ngày qua cậu đã hiểu ra một điều, Mã Gia Kỳ không phải kiểu người cứ hễ ở bên cạnh hắn là sẽ biết thêm chút gì đó, mà là cậu chỉ có thể biết những gì hắn muốn cho cậu biết. Suốt ngày đi theo hắn không phải ý hay, cho nên gần đây cậu đang lên kế hoạch về nhà cũ.
Cậu không quay về điểm xuất phát mà trở lại phòng kính, vẫn còn một cánh cửa ở đó, nhưng không phải cửa khóa sinh trắc học phức tạp như những cái kia, vừa mở cửa liền bắt đầu chạy về phía trước, cậu thậm chí còn không biết lối này có dẫn ra ngoài hay không.
Khi chuông báo động vang lên, Lưu Diệu Văn chửi thầm trong lòng một câu, anh kéo nón thấp xuống rồi chạy về hướng ngược lại.
Chạy qua khúc cua bên kia hành lang, Lưu Diệu Văn đụng phải bảo vệ đang chạy tới.
"Ở bên này." Tên đó đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn.
Bên kia đại khái có chừng mười tên, dù liều mạng cũng không chiếm được lợi thế, anh không nghĩ nhiều trực tiếp đẩy cánh cửa bên cạnh ra, thuận tay khóa trái.
May mắn đây không phải không gian kín nhưng Lưu Diệu Văn thực sự không hiểu cấu trúc ở nơi này, như thể sau mỗi cánh cửa là một thế giới khác. Chạy dọc theo hành lang, hai bên đường trưng bày rất nhiều bộ xương người. Anh vừa chạy vừa quan sát xung quanh, nhưng chẳng tìm được thứ gì có thể dùng làm vũ khí.
"Người đâu?" Đám bảo vệ kia đang cố phá cửa, Mã Gia Kỳ cũng vừa vặn đi tới.
"Vào trong rồi ạ." Một tên thuộc hạ đáp.
"Nhất định không được để hắn chạy thoát, đuổi theo."
'Koang' một tiếng, cánh cửa khóa trái bị đạp tung.
Hai bên hành lang chằng chịt những cánh cửa, sau lưng tiếng bước chân ngày càng dồn dập, Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn lại, đẩy một cánh cửa khác đi vào, nơi này không có đèn, chỉ có thể mượn ánh sáng của chuông báo động chạy về phía trước. Lưu Diệu Văn không quen thuộc nơi này, sớm muộn gì cũng sẽ bị đám người kia bắt được, anh đang xem xét có nên gọi Nghiêm Hạo Tường mang người đến đây hay không.
![](https://img.wattpad.com/cover/339611294-288-k997235.jpg)
YOU ARE READING
[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPED
FanfictionTên: Giữa Vòng Vây Tên gốc: 中圈 Tên khác: TRAPPED Tác giả: 步行的九四 (LOFTER) Thể loại: Cảnh sát/ tội phạm nằm vùng, cường cường, HE. Tình trạng: Hoàn chính văn - 72 chương + 2 phiên ngoại và 1 phần đặc biệt 刘耀文x朱志鑫 | Lưu Diệu Văn x Chu Chí Hâm ⚠️ Đây l...