Chương 27: Hắn thích cậu

48 6 2
                                    







Cứ thế, cậu nửa lôi nửa kéo người đó về phòng, cả người dính đầy máu thì không nói, đằng này bả vai vốn đã bầm tím giờ lại giống như bị trật khớp, đau muốn điên.

Lúc cậu đẩy cửa bước vào, máu vương vãi khắp sàn, sau khi đặt người nọ nằm xuống, cậu liền chạy ra nhà thuốc gần đó mua một túi băng gạc lớn và oxy già, còn có một số loại thuốc cần thiết, lúc tính tiền suýt thì dọa nhân viên bán hàng sợ hết hồn, nhìn bộ dạng cả người đầy máu còn gấp ga gấp gáp của Chu Chí Hâm không biết lại còn tưởng cậu chạy đến đây để cướp.

Khi trở về, người nằm trên sàn trông chẳng còn chút sức sống nào, cậu rửa tay sạch sẽ xong liền giúp người nọ cởi áo để xử lý vết thương, trên người hắn đầy vết thương do dao chém, may mà không bị trúng đạn, nếu không thì cậu cũng hết cách, chỉ có thể đưa đến bệnh viện thôi.

Đến gần mười hai giờ đêm, cuối cùng cậu cũng hoàn tất việc xử lý vết thương cho người đó, còn lấy đồ của mình thay giúp hắn, lau sạch vết máu trên sàn nhà. Chu Chí Hâm trải chăn ra sàn, một là vì hắn không thể cử động mạnh để nằm lên giường, hai là cậu không thích ngủ chung với người lạ.

Tắm rửa xong, cậu mới có thời gian lo cho cái vai đau nhức của mình, đội khăn lên đầu rồi kéo ghế ngồi xuống, cậu cứ như thế nhìn chằm chằm người đang nằm trên mặt sàn, nghi vấn không ngừng thi nhau nhảy ra, người này là ai? Sao lại bị người ta chém thành như này? Có nên báo cảnh sát không? Càng nghĩ lại càng hối hận vì đem người về đây.

Vết máu trên mặt người nọ đã được lau sạch sẽ, nét mặt của hắn không hề giống với một kẻ hay liều mạng mà lại giống như một thiếu gia giàu có được nuông chiều từ tấm bé.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn sẽ cho mình tiền thật sao? Mãi đến khi nằm yên trên giường rồi mà đầu óc của cậu vẫn cứ rối bời.

Căn trọ cậu thuê diện tích khá nhỏ, người nằm trên sàn cách cậu không xa, cậu trở mình, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, đây là một thành phố nhỏ, lúc này bên ngoài căn bản không còn xe cộ qua lại, yên tĩnh không khác gì miền quê, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy vài tiếng chó sủa. Mai còn phải đi học, cậu quyết định không suy nghĩ nữa, mau đi ngủ thôi ngày mai tính tiếp.

Sáng sớm thức dậy, Chu Chí Hâm bị dọa cho giật mình, người hôm qua đang đứng cạnh giường nhìn chằm chằm vào cậu.

"Anh....anh tỉnh rồi à?" Cậu nhìn hắn một cái: "Anh...ổn rồi chứ?" Nói rồi vén chăn bước xuống giường.

Ánh mắt của người nọ cứ dán chặt vào cậu, người hôm qua trông như sắp chết đến nơi mà trạng thái bây giờ lại chẳng có gì đáng ngại, "Cậu là sinh viên?" Giọng của hắn ung dung hơn nhiều so với hôm qua, tuy rằng môi còn nhợt nhạt nhưng thoạt nhìn lại không giống như người bị trọng thương.

"Ừm." Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời chiếu vào cả căn phòng, hắt lên người Chu Chí Hâm, chàng trai sinh viên trông thật rực rỡ khiến người ta hãm sâu.

"Cậu tên gì?" Người nọ xoay người lại.

"Tôi?" Chu Chí Hâm nghi hoặc quay đầu, thầm nghĩ, không phải anh nên tự giới thiệu trước à? "Anh là ai? Sao lại ra nông nỗi này?" Lần này cậu đã thông minh hơn xưa, biết đề cao cảnh giác rồi.

[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPEDWhere stories live. Discover now