Chương 4: Không tìm cậu ấy thì đi tìm ai?

69 9 0
                                    





"Này? Cậu đi đâu vậy? Đi thăm Á Hiên à? Cậu ấy không ở hướng đó, ở đằng kia...kìa."

Lưu Diệu Văn không quay đầu mà đi ra khỏi phòng bệnh, Nghiêm Hạo Tường nghĩ anh sẽ tới thăm Tống Á Hiên, người được đưa đến bệnh viện cùng. Thật ra hai người họ bị thương không nặng, chỉ có vài vết bầm tím mà thôi.

Nghiêm Hạo Tường đi theo Lưu Diệu Văn một đoạn dài, không ngờ tới người còn quấn băng gạc trên đầu lại đi thẳng xuống cầu thang ra khỏi cổng bệnh viện.

"Đi đâu vậy?" Nghiêm Hạo Tường đi phía sau hỏi.

"Về sở." Lưu Diệu Văn không quay đầu lại mà trực tiếp đi tìm xe cảnh sát đậu dưới bệnh viện, "Đưa chìa khóa cho tôi."

"Cậu đã như vậy rồi, cứ để tôi lái cho."

Lưu Diệu Văn không tranh với Nghiêm Hạo Tường, anh mở cửa ngồi vào ghế lái phụ.

Vừa ngồi vào anh liền gọi cho Chu Chí Hâm, bốn năm cuộc nhưng không ai bắt máy, sắc mặt Lưu Diệu Văn dần trở nên nôn nóng bất an.

"Gọi cho ai đó?" Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh để ý thấy sắc mặt anh thay đổi.

Lưu Diệu Văn không trả lời, vẫn như cũ không bỏ cuộc liên tục gọi cho Chu Chí Hâm, gọi đến lần thứ mười ba, anh ném mạnh điện thoại vào màn hình điều khiển.

Nghiêm Hạo Tường giật mình vì hành động đột ngột của anh, "Sao lại nổi giận đùng đùng lên thế?"

"Đến nhà Chu Chí Hâm." Lưu Diệu Văn không thể nói rõ tâm trạng của anh lúc này, không biết là đang lo lắng người kia có bị thương nặng không, hay đang phẫn uất vì người kia đột nhiên biến mất.

"Đến nhà cậu ấy làm gì?" Nghiêm Hạo Tường khó hiểu.

"Hôm qua cả ba người cùng bị tai nạn, bây giờ một người biến mất, cậu nói xem tôi không đi tìm cậu ấy thì đi tìm ai?" Lưu Diệu Văn bức bối vuốt tóc mái trước trán lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nửa tiếng sau xe dừng lại dưới tầng chung cư tồi tàn, Chu Chí Hâm sống ở tầng hai, Lưu Diệu Văn từng đến đây một lần và chỉ duy nhất một lần. Đó là vào hai năm trước, họ cùng nhau đi làm nhiệm vụ thì bị mắc mưa, tình cờ lại ở gần chỗ này, anh đến nhà Chu Chí Hâm tránh mưa.

Lưu Diệu Văn nhớ rằng ngôi nhà không lớn, rất ít đồ đạc, điểm đặc trưng của tiểu khu cũ phơi bày ra trước mắt, căn nhà đơn giản đến mức tưởng chừng người ở đây có thể chuyển đi bất cứ lúc nào.

Lúc đó Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, lương của Chu Chí Hâm không thấp hơn anh, không nói đến chuyện mua nhà ở An Hải, nhưng chí ít thuê căn nhà tử tế hẳn là không thành vấn đề, không lẽ cậu tiết kiệm tiền để cưới vợ?

Không ngờ đã hai năm trôi qua, Lưu Diệu Văn mới đến một lần vẫn còn nhớ cậu ở tòa nhà nào, ở căn phòng nào, giống như ngày nào anh cũng đến đây vậy. Tiểu khu vẫn đổ nát, hành lang tối om, trên cầu thang lốm đốm không biết bị dính thứ gì.

Hai người đứng trước cửa, Lưu Diệu Văn đưa tay gõ cửa, những tờ quảng cáo nhỏ đủ loại hình dạng được dán trên cánh cửa sắt không bằng phẳng.

[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPEDWhere stories live. Discover now