Chương 22: Ngàn cân treo sợi tóc

35 4 1
                                    






Tô Tân Hạo chỉ cảm thấy người bị mình đè lại lập tức giãy ra, Lưu Diệu Văn nhân lúc bọn họ chưa kịp phản ứng, liền trở mình phóng lên lôi đài, họng súng vẫn còn hơi nóng chĩa vào đầu Đinh Trình Hâm. Chu Chí Hâm nghiêng bả vai, đột nhiên sa sầm mặt, người này không phải Lưu Diệu Văn thì còn là ai, cho dù đã đội nón mang khẩu trang nhưng cậu vẫn có thể nhận ra ngay. Chu Chí Hâm dùng sức nhắm mắt lại, dáng vẻ quật cường kia bỗng nhiên tiêu tan ngay khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn, cậu thả lỏng cơ thể khuỵu một chân xuống sàn, tất cả cố gắng xem như công cốc.

Phải mất vài giây, người bị chĩa súng vào đầu mới cảm nhận được cơn đau nhói truyền đến từ cổ tay, khuôn mặt Đinh Trình Hâm nhăn lại vì đau, máu tươi không ngừng nhỏ xuống sàn.

Cả hội trường lúc này mới bùng nổ, vô số họng súng đen ngòm đều chĩa vào sàn đấu.

Năm cảnh sát phía dưới lúc này mới sực tỉnh, nhanh chóng đứng thành vòng quanh vây người trên võ đài, rút súng đối đầu với vô số họng súng đen ngòm kia, "Không được nhúc nhích, tất cả bỏ súng xuống."

Vẻ mặt ôn hòa như ngọc ban đầu của Mã Gia Kỳ thoáng cái đã lạnh đến thấu xương, "Lại là hắn?" Mã Gia Kỳ để chân xuống, đây chẳng phải là người đã bắt Chu Chí Hâm làm con tin ở Huân Tuyền sao? Tuy không nhìn thấy đường nét khuôn mặt của Lưu Diệu Văn, nhưng nhìn dáng vẻ kéo thấp mũ và thân hình của anh, Mã Gia Kỳ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.

Lúc này Meyer Sha mới từ trong đám đông bước tới, người đàn ông với đôi mắt âm trầm hung tợn, miệng ngậm một điếu xì gà, hơi giương mắt nhìn người trên sàn đấu, "Tụi bây có lai lịch gì? Cả gan chạy đến chỗ tao tìm chết?"

"Thả người, nếu không tôi sẽ giết hắn." Cặp mắt bị vành mũ che kín, không một ai có thể nhìn thấy biểu tình của Lưu Diệu Văn, họng súng còn nóng lại dí sát vào thái dương của Đinh Trình Hâm, người bị trúng đạn đã sớm đau đến mức thần chí không rõ ràng, toàn thân suy nhược quỳ sụp xuống sàn.

"Thả ai? Thằng oắt công tử bột này? Là cậu ta tự mình nghênh chiến, liên quan gì đến thả hay không thả?" Meyer Sha đem điếu xì gà ném qua một bên, "Nhưng mà mày đã dám đứng trên sàn đấu này thì đừng hòng sống sót bước ra khỏi đây." Hai chữ cuối cùng Meyer Sha nghiến răng nghiến lợi phun ra, đồng thời rút súng lên đạn ngắm thẳng vào Lưu Diệu Văn.

Bầu không khí đã căng thẳng đến cực điểm, họng súng đen ngòm chiếm cứ hết tầm mắt, Chu Chí Hâm ngước nhìn Đinh Trình Hâm đang bị Lưu Diệu Văn dí súng vào đầu, người nọ đau đến mức mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng lại nghiến răng co giật hai cái, trên mặt sàn đều là máu của hắn.

Lưu Diệu Văn đi quanh Đinh Trình Hâm nửa vòng, họng súng di chuyển từ thái dương trái đến sau gáy rồi yên vị ở thái dương phải, anh không hề phân tâm nhìn người trên mặt sàn, sau đó máy móc nâng Chu Chí Hâm lên, Chu Chí Hâm bị thương rất nặng, vừa rồi nếu không cắn răng nhịn đau thì căn bản không có cách nào đứng lên chịu một quyền kia của Đinh Trình Hâm, lúc này được vòng tay của Lưu Diệu Văn bao bọc, cậu cảm thấy như mình đã tìm được một điểm tựa, cả người mềm nhũn tựa vào vai anh.

Mã Gia Kỳ chắc chắn sẽ không xuất hiện, hắn ghét nhất là những cảnh tượng như thế này.

Hiện tại người duy nhất Chu Chí Hâm có thể tin tưởng chỉ có Lưu Diệu Văn, nếu không hôm nay sẽ không thể toàn mạng rời khỏi Gretel.

[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPEDWhere stories live. Discover now