Chương 12: Hành động trong tiềm thức

50 5 1
                                    






Mắt thấy hai người biến mất ở ngã rẽ phía trước, mấy trên thuộc hạ có chút sốt ruột, "Mã tiên sinh?"

Mã Gia Kỳ hai tay đút túi quần, trầm mặc một hồi mới lên tiếng: "Để bọn họ đi, tất cả rút lui."

"Nhưng mà..." Đám bảo vệ này đi theo Mã Gia Kỳ chưa được bao lâu, đối với con người và thái độ làm việc của hắn hoàn toàn không biết gì.

Mã Gia Kỳ ngước mắt lên, đôi mắt sắc lạnh sau cặp kính nhìn chằm chằm người vừa lên tiếng, hắn khẽ nghiêng đầu, bất ngờ đạp vào đầu gối cậu ta, người nọ lập tức ngã nhào xuống đất. Chân Mã Gia Kỳ di chuyển đến mắt cá chân cậu ta, dẫm mạnh: "Lời tôi nói, cậu nghe không hiểu?"

Ngữ điệu của Mã Gia Kỳ vẫn như thường lệ nhưng xét theo tiếng hét của người nọ thì có lẽ mắt cá chân đã bị hắn nghiền đến độ trật khớp rồi.

"Những người ngoài cửa cũng tản ra hết đi." Những tên khác đều khá sáng suốt, vội vàng cầm bộ đàm thông báo cho đám người kia rút lui.


Hai người đi đến cửa thang máy vẫn không buông lỏng cảnh giác, con dao trong tay Lưu Diệu Văn vẫn đang đặt hờ trên cổ Chu Chí Hâm, mu bàn tay anh vẫn đang chảy máu, nhuộm đỏ chiếc áo trắng tinh của cậu.

Phía sau không có người đuổi theo, Lưu Diệu Văn cảm thấy có chút kỳ quái, anh hơi buông lỏng tay cầm dao, cụp mắt nhìn xuống Chu Chí Hâm trong vòng tay mình.

"Đừng lơi lỏng." Chu Chí Hâm cảm nhận được Lưu Diệu Văn dịch chuyển con dao thì nhỏ giọng nhắc nhở, cậu cũng không chắc Mã Gia Kỳ có trốn ở một góc nào đó quan sát bọn họ hay không.

Lưu Diệu Văn giữ im lặng, thả một tay ra mở cửa thang máy, thẳng đến khi trở lại đại sảnh ở tầng trệt của tòa nhà, một bóng người bọn họ cũng không thấy, ngay cả bảo vệ gác cửa cũng mất dạng.

Nhưng giờ không phải lúc để họ nghĩ nhiều như vậy, việc cấp bách trước mắt là thoát khỏi chỗ này, cho đến khi ngồi yên trên chiếc xe của Lưu Diệu Văn, cả hai mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lưu Diệu Văn tháo cà vạt quấn quanh vết thương cho Chu Chí Hâm, không trì hoãn thêm nữa, đạp ga phóng thẳng đến đường cao tốc.

"Đến nhà tôi đi, nhà tôi gần hơn." Chu Chí Hâm đưa tay chạm vào chiếc cà vạt được Lưu Diệu Văn quấn quanh cổ mình.

"Đến bệnh viện!" Lưu Diệu Văn lái xe rất nhanh, suốt dọc đường cũng không hỏi gì, chỉ quay đầu nhìn vết thương trên cổ Chu Chí Hâm.

"Đến nhà tôi, tôi có thể giúp anh băng bó vết thương." Chu Chí Hâm tưởng là Lưu Diệu Văn muốn đi kiểm tra vết thương ở tay của anh.

"Vết thương trên cổ cậu cần xử lý thật tốt mới được." Tuy nói đây là tình huống bất đắc dĩ, hơn nữa còn là Chu Chí Hâm tự mình đề nghị nhưng Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy đây là trách nhiệm của mình.

Chu Chí Hâm: "Tôi không cần, vậy anh đưa tôi về trước đi, tôi còn có việc." Cậu không thể lý giải hành động của Mã Gia Kỳ tối nay, thậm chí cậu còn hoài nghi rằng hắn đã nhìn ra chút gì đó. Nói tóm lại, bây giờ an nguy của Lưu Diệu Văn không thể đoán trước được, Mã Gia Kỳ muốn điều tra anh quả thực dễ như trở bàn tay.

[EDIT | VĂN CHU] Giữa Vòng Vây - TRAPPEDWhere stories live. Discover now