Chương 13

3.4K 264 40
                                    


Hong Jisoo được đưa đến bệnh viện sau đó mười lăm phút. Yoon Jeonghan sốt sắng gọi điện báo cho Lee Seokmin, nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh với gương mặt trắng bệch, Yoon Jeonghan không ngừng cảm thấy lo lắng.

Hong Jisoo đã từng một lần ngất đi bởi vì ăn phải bánh ngọt làm từ bột trà xanh ở một chương trình truyền hình. Lúc đó, anh đã phải nằm viện mất bốn ngày mới đỡ hẳn, sức khỏe cũng vì thế mà giảm sút, nhiều show còn phải đền hợp đồng vì đã hủy bất chợt.

Còn nhớ ở trường quay lần trước, trong kịch bản nói rằng phải để Hong Jisoo ăn bánh kem vị trà xanh mới có thể truyền đạt được sự châm biếm. Yoon Jeonghan đã nhanh chóng từ chối sau đó đổi sang chiếc bánh khác cho anh. Lại còn nhớ rất rõ, Kang Dong-hyun lúc đó còn ở cùng Hong Jisoo nói chuyện rất lâu, nghe rõ mồn một việc anh bị dị ứng bột trà xanh. Vậy mà vừa lúc nãy khi Yoon Jeonghan chạy đến, nhìn thấy vẻ mặt vô tội của cậu ta, Yoon Jeonghan cũng phần nào đoán được cậu ta chắc chắn chẳng tốt lành gì.

Lee Seokmin sau khi nhận được tin báo từ Yoon Jeonghan thì cơ hồ là không thể giữ được bình tĩnh. Tức tốc giao lại hết toàn bộ công việc cho thư ký, một mình lái xe đến bệnh viện.

“Yoon Jeonghan anh về trước đi, tôi ở đây chăm sóc cho anh ấy là được rồi”.

Yoon Jeonghan thấy hắn đến thì cũng yên tâm được phần nào, chỉ nhẹ gật đầu rồi xoay người ra về.

Lee Seokmin mở phòng bệnh bước vào, ngồi xuống bên cạnh Hong Jisoo, ngón tay thon dài của hắn chậm rãi chạm lên từng chút một những đường nét trên gương mặt khả ái ấy. Hắn trộm thở dài, Hong Jisoo mới hôm qua còn vui vẻ cùng hắn ngắm sao, nay lại phải xanh xao, tiều tụy nằm ở đây.

Không biết đã trải qua bao lâu, bên ngoài trời trăng đã lên quá nửa. Hong Jisoo được bác sĩ tiêm thuốc và truyền nước biển cũng dần dần lấy lại được nhận thức. Ngón tay anh khẽ động đậy, mắt cũng lờ đờ mở.

Lee Seokmin đứng cách anh chỉ hai sải tay, Hong Jisoo vừa mở mắt liền nhìn thấy tấm lưng vững chãi của hắn. Lee Seokmin cũng vừa vặn quay đầu, trên tay cầm một cốc nước, thấy anh tỉnh hắn có chút gấp gáp hỏi han

“Anh thấy trong người như thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?”

Hong Jisoo mới tỉnh dậy nên có chút đờ đẫn, đợi đến khi Lee Seokmin ngồi xuống bên cạnh anh rất lâu, anh mới đáp lại.

“Đỡ rồi”.

“Bác sĩ nói anh phải nằm theo dõi một tuần mới được xuất viện, show ngày mai tôi đã kêu Yoon Jeonghan dời lịch giúp anh rồi”.

Hong Jisoo hơi nhích người về phía trước, đưa mắt nhìn đồng hồ treo trên tường.

“Em sao không ngủ đi, ngày mai còn đi làm. Tôi đã khỏe rồi không cần phải ngồi canh chừng như thế đâu”.

“Anh lo cho tôi làm gì chứ. Bản thân anh còn lo chưa xong kìa”.

Lee Seokmin cứ thế ngồi đó gọt táo cho Hong Jisoo, biết anh rất thích ăn loại táo này, vậy nên hắn đã đích thân tự đi mua về.

“Tôi thấy đồng nghiệp mới của anh có chút vấn đề”.

Hong Jisoo nhận lấy một miếng táo, “Em đừng có tùy tiện vì điều này mà đánh giá xấu cậu ấy, cậu ấy rất tốt, chắc có lẽ cậu ấy không biết tôi bị dị ứng với bột trà xanh thôi. Tôi không để tâm, em để tâm làm gì.”

[SeokSoo] - Đường mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ