Chương 45

3.4K 276 4
                                    

Sau đêm dài đằng đẵng, Lee Seokmin mang Hong Jisoo trở lại trung tâm thành phố. Yoon Jeonghan biết anh vừa hẹn hò về, cho nên hôm nay đã sắp xếp lịch nghỉ cho anh.

Lee Seokmin ở công ty đọc qua dãy số liệu, sau đó bận rộn đi đến các phòng nhân sự để xem xét tình hình tiến độ công việc của bọn họ.

Công ty của hắn chuyên nghiên cứu và phát triển robot phục vụ đời sống con người. Một vài trí tuệ nhân tạo do công ty hắn đã phát hành ra thị trường, mặc dù giá thành khá đắt nhưng chất lượng lại không thể bàn cãi được. Minh chứng cho điều ấy, chính là tại khu đô thị phồn hoa nơi hắn đang sống, các trụ sở lớn và một vài doanh nhân, người nổi tiếng đều sử dụng robot của công ty hắn.

Bởi vì lần trước thành công quá lớn, cho nên lần này hắn lại càng phải chăm chút cho sản phẩm của mình hơn nữa.

Loay hoay cả buổi trời, thân thể rã rời, đầu óc hắn tựa hồ quay cuồng, hiện tại nhắm mắt lại chỉ thấy các con số đang chạy vòng vòng.

"Cậu uống chút trà hoa sen đi, Hong Jisoo vừa mang đến nhờ tôi đưa cho cậu".

Lee Seokmin chậm rãi mở mắt, nhìn bình giữ nhiệt trước mặt mình, có chút cảm động trong lòng.

"Anh ấy đến lâu chưa?"

Choi Seungcheol ngồi xuống ghế da gần đó, lấy một túi quà nhỏ đặt lên bàn tròn

"Vừa mới đây thôi, tôi bảo cậu ấy cứ thoải mái vào gặp cậu đi nhưng Jisoo lại nói cậu ấy đến đưa trà cho cậu xong sau đó liền sẽ về ngay".

Lee Seokmin đem trà từ trong bình rót ra, hơi trà bốc lên tỏa mùi hương ngào ngạt. Hắn nhấp môi uống một ngụm, cảm giác nóng hổi chạy dọc khắp cơ thể hắn. Người đàn ông khẽ cười trong lòng, hôm qua hắn vừa kể với anh rằng hắn dạo gần đây vì tính chất công việc mà đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ, lại chỉ thấy anh ậm ừ cho qua, thế mà hôm sau đã đích thân lên tận công ty để đưa trà cho hắn.

Choi Seungcheol ở bên này cũng mỉm cười, dòng chữ Anh ăn ngon nhé trên tấm giấy note rơi hết vào trong đáy mắt, bánh quy này chỉ vừa nhìn liền biết Yoon Jeonghan đã tốn công đến nhường nào.

Choi Seungcheol đem bánh quy cho vào miệng, bánh dần tan ra, mặc dù là vị cà phê nhưng sao lại thấy ngọt ngào đến lạ

"Tôi nghĩ Hong Jisoo chắc vẫn chưa rời đi đâu".

Lee Seokmin đem tách trà đặt xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Choi Seungcheol. Sau đó liền khẩn trương đứng dậy bước ra ngoài.

Công ty rộng lớn như vậy, hắn cũng không biết anh sẽ đi đâu nếu như không có hắn.

Đoạn hắn vừa nghĩ như thế, lúc ngẩng đầu vừa vặn bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.

Hong Jisoo cơ hồ bước đi rất chậm, hắn lẽo đẽo theo phía sau anh, đến khi anh bước vào thang máy, hắn mới ở trước mắt anh bất ngờ xuất hiện.

Hong Jisoo hơi ngây ra, "Đang là giờ nghỉ trưa mà em cũng phải làm việc sao?"

Lee Seokmin đứng cạnh anh trong chiếc thang máy chật hẹp, hai bả vai chạm vào nhau có chút thích thú.

[SeokSoo] - Đường mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ