Chương 12

3.6K 285 6
                                    


Bên ngoài trời lúc này đã đen nhẻm , chút ánh sáng ít ỏi hắt vào tô điểm. Hong Jisoo ngồi ở bàn trang điểm sấy tóc, khi chuẩn bị xong thì Lee Seokmin cũng từ phòng tắm bước ra.

“Ba của anh đúng thật là rất khó”.

Hong Jisoo rút dây điện, đem máy sấy đặt lại vào hộc tủ, ngẩng đầu đối mặt với hắn nói

“Lần này, em hình như ăn điểm trong mắt ông ấy rồi đấy”.

Đợi đến khi cả hai hoàn tất hết những bước vệ sinh cá nhân, Hong Jisoo mới tắt đèn, sau đó đi đến giường nằm bên cạnh hắn. Lee Seokmin thấy giờ này đã khuya nhưng Hong Jisoo chưa chịu ngủ mà còn bấm điện thoại, liền không vui vẻ mà phàn nàn

“Anh ngày mai còn có một show lúc ba giờ sáng, nếu bây giờ đi ngủ thì chỉ có thể ngủ được chưa tới năm tiếng, vậy mà còn thảnh thơi bấm điện thoại sao?”

Hong Jisoo liếc xéo hắn, bây giờ đến cả lịch trình của anh cũng bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Sau này có muốn nói dối, cũng không thể tìm được lý do gì.

Đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, quay sang nói với hắn.

“Lee Seokmin, có muốn ngắm sao không?”

“Hong Jisoo, anh có bị ấm đầu không, đã trễ rồi, mau ngủ đi”.

Hong Jisoo không thèm quan tâm lời hắn nói, liền ngồi dậy khoác thêm một cái áo len, nắm lấy một bên cánh tay của hắn kéo không ngừng.

“Nhanh đi, ở vị trí này ngắm sao thật sự rất đẹp”.

Cứ như thế, Lee Seokmin bị anh lôi lên sân thượng, bất đắc dĩ đành đứng ở đó cùng anh ngắm sao.

Hong Jisoo chỉnh lại kính viễn vọng, mặc dù đã rất lâu không sử dụng nhưng nhìn chung may mắn cũng không hư hỏng hay trục trặc chỗ nào cả.

Hong Jisoo đưa một mắt của mình lại gần, đến khi nhìn thấy được những vì sao, anh không khống chế được mà kêu lên vui sướng, nở một nụ cười thật tươi và rạng rỡ.

Lee Seokmin khoanh tay đứng ở bên cạnh, từ lâu đã bắt trọn từng khoảnh khắc của anh trong tầm mắt, cũng không biết bản thân mình từ lúc nào đã vì nụ cười ấy mà rung động cả tâm can.

“Seokmin, lại đây xem này”.

Mặc cho Hong Jisoo gọi hắn mấy lần nhưng hắn vẫn đứng đờ ra đó, đầu óc cứ vì nụ cười khi nãy mà không ngừng xao động dữ dội. Đợi đến khi Jisoo nắm tay hắn kéo lại, hắn mới khôi phục lại trạng thái hoàn toàn, chầm chậm nhìn vào ống kính viễn vọng.

Mấy ngôi sao chen chúc nhau tỏa sáng, Lee Seokmin vốn đã không có hứng thú, trong đầu hắn bây giờ chỉ có suy nghĩ là muốn đi ngủ nên xem cũng rất qua loa, hời hợt, chủ yếu là chiều theo ý của Hong Jisoo mà thôi.

“Em biểu cảm gì đi chứ?”, Hong Jisoo đang rất mong chờ phản ứng của hắn nhưng rốt cuộc thứ anh nhận lại chỉ là một khuôn mặt lạnh như băng, vô cùng chán ngấy.

“Không có gì đặc sắc”.

Hong Jisoo nghe vậy lại càng thêm bực mình hơn, cảm thấy như bao vui vẻ vừa mới nhận được đều bị Lee Seokmin một giây ném hết đi. Anh không cam tâm, vươn tay chỉ lên phía trên bầu trời rộng lớn kia.

[SeokSoo] - Đường mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ