Chương 55

7K 406 18
                                    

Thời gian đúng thật là chả đợi chờ một ai cả, nó cứ theo guồng quay cuộc sống mà điên cuồng trôi qua một cách bình lặng, bình lặng đến mức khiến cõi lòng người tê tái.

Mới đó mà đã là một tháng, scandal đã được Hong Jisoo lên bài đính chính, đồng thời Kang Dong-hyun cũng phải chịu hình phạt thỏa đáng. Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan cũng chọn ngày lành để kết hôn, buổi tiệc diễn ra vô cùng long trọng.

"Chúc mừng hai cậu nhé, mình chỉ đợi có ngày này thôi đấy".

Hong Jisoo đem ly rượu trên tay cụng vào ly của Yoon Jeonghan.

Tàn tiệc, Hong Jisoo ở lại phụ giúp cả hai dọn dẹp mọi thứ. Sau khi Yoon Jeonghan thay xong quần áo thoải mái, trở ra liền nhìn thấy bóng lưng tất bật của anh, lại cảm thấy thật buồn.

"Jisoo à, cũng trễ rồi cậu cầm bánh ngọt về đi, để cái này bọn mình dọn cho".

Hong Jisoo ngẩng đầu, nhận lấy bánh ngọt từ tay Yoon Jeonghan.

"Vậy mình về trước nhé, cậu nhất định phải thật hạnh phúc đó".

Yoon Jeonghan vẫy tay mỉm cười, nhìn dáng người mảnh khảnh ấy cô độc rời đi.

Một tháng trôi đi, Hong Jisoo quanh quẩn chỉ có một thân một mình trong ngôi nhà rộng lớn. Trái tim sớm đã nguội lạnh chẳng còn chút sức sống nào.

Hong Jisoo đem bánh ngọt đặt lên bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của người đàn ông.

"Hôm nay, Seungcheol và Jeonghan đã kết hôn đó, anh còn nhớ ngày nào anh còn nai lưng nài nỉ cậu ấy mau kết hôn đi, nhưng cậu ấy nói rằng cậu ấy cảm thấy chưa đến lúc. Thoắt một cái, đã đến ngày này rồi".

"Lee Seokmin, nếu như em tỉnh dậy, anh thề sẽ đánh chết em, em nghĩ làm sao mà dám để anh một mình đến dự đám cưới kia chứ".

Dứt lời, Hong Jisoo đem chăn kéo lên cho hắn, sau đó đứng dậy dọn dẹp giường bệnh. Những ngày qua anh đã giúp hắn xử lý công việc, bởi vì không có chuyên môn nên anh phải mất rất lâu để tìm nguồn học hỏi, cho nên hiện tại đã mệt đến rã rời.

"Jisoo".

Giọng nói vang lên, Hong Jisoo ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh. Không thấy cửa nhúc nhích, anh mới trở lại tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, cho rằng có lẽ mình đã nghe lầm rồi.

Nhưng rồi giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, Hong Jisoo lúc này mới vội quay đầu, xác định xem có phải như anh nghĩ hay không.

Đến khi nhìn thấy trên khuôn miệng khuất sau ống thở ấy đang mấp máy, nơi cổ họng anh như nghẹn lại, gấp gáp đi đến bên cạnh hắn.

"Lee Seokmin, anh không nhìn lầm đúng không, là em, em đã gọi tên anh đúng không?"

Đôi mắt lâu ngày không mở của người đàn ông khẽ động đậy, Hong Jisoo lúc này mới chắc chắn mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình. Tức tốc chạy đi gọi bác sĩ, trên gương mặt ngày ngày mang nét u buồn nay đã được thay thế bởi những tia hạnh phúc len lỏi. Bao ngày qua anh mong mỏi hắn tỉnh lại, cuối cùng cũng đã thành hiện thực rồi.

Rất nhiều người mang quà đến cho Lee Seokmin, hắn mới bình phục đã không chịu nằm lại bệnh viện, nằng nặc đòi Hong Jisoo đưa hắn về nhà.

[SeokSoo] - Đường mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ