Chương 14

3.3K 265 9
                                    


Hong Jisoo cùng Lee Seokmin trở lại phòng bệnh thì trời cũng đã hửng sáng, hắn mua cháo cho anh xong thì cũng quay về nhà để còn chuẩn bị đến công ty.

Hong Jisoo không có ai bầu bạn liền cảm thấy rất chán, vừa hay Yoon Jeonghan cũng mang trái cây tới thăm. Thế là cả hai ngồi xuống cạnh nhau nói đủ thứ chuyện.

Thoắt cái đã đến ngày Hong Jisoo xuất viện, trở về tới nhà, anh đã không do dự gì mà phi thẳng lên phòng. Cả cơ thể ngã lên giường lớn, miệng khẽ kêu lên một tiếng thoải mái.

Thật sự, không có nơi đâu bằng nhà mình.

Hong Jisoo về đến nhà là buổi sáng, sửa soạn xong thì đến tận trưa. Lee Seokmin đã nghỉ làm việc một ngày, muốn sang đưa anh đi đổi không khí một chút.

Bọn họ đến trung tâm thương mại, hắn đặc biệt chọn nơi khá vắng, muốn Hong Jisoo thoải mái bay nhảy mà không sợ phải chạm mặt với fan.

"Lee Seokmin, chúng ta đi ăn trước đi".

Cả hai ăn xong thì cùng nhau đi dạo quanh trung tâm thương mại. Hong Jisoo ghé vào rất nhiều cửa hàng quần áo, đồng hồ và giày hiệu. Lee Seokmin chỉ có thể bất đắc dĩ bị anh kéo đi, rõ ràng là không hề tình nguyện chút nào.

Hong Jisoo trước giờ rất thích đi mua sắm, nay được dịp này, bên cạnh còn có Lee Seokmin trả tiền giúp anh. Nếu như không tranh thủ, nhất định sau này sẽ vô cùng hối tiếc.

"Tiếp theo muốn đến đâu?", Lee Seokmin trên tay cầm đủ túi lớn túi nhỏ để vào trong cốp xe, Hong Jisoo đi theo ở phía sau vừa đi vừa suy nghĩ.

"Đi xem phim".

Lee Seokmin cũng chiều theo ý của anh, mang anh đến rạp chiếu phim gần nhất. Hong Jisoo lựa chọn bộ phim hiện tại đang hot nhất nhưng Lee Seokmin lại từ chối, muốn chọn bộ phim ít người xem nhất.

Hong Jisoo ủy khuất, "Sao lại không bao cả rạp, em keo kiệt thế."

Lee Seokmin cầm nước ngọt và bắp rang trên tay đặt sang bên cạnh, thản nhiên nói, "Tôi không có tiền".

Hong Jisoo chậc lưỡi coi thường. Đúng là đến nói dối cũng tệ nữa, hắn không giàu thì ai giàu, bày đặt ở đây nói không có tiền. Nếu hắn không có tiền thì Hong Jisoo anh từ lâu đã trở thành ăn mày rồi.

Cả hai đã cùng nhau an vị trong rạp, ngoài ra không có cặp đôi nào khác nữa. Hong Jisoo xem đến đoạn gần cuối thì khóc sướt mướt, theo đà ngả lên vai hắn. Lee Seokmin liên tục đưa khăn giấy cho anh, đến lúc khăn giấy cũng không còn thì hắn chỉ đành ngậm ngùi đưa cánh tay của mình cho người kia.

Anh cũng ngoan ngoãn dụi mặt vào cánh tay ấy lau đi những giọt lệ trong suốt. Lee Seokmin chỉ có thể bất lực chống tay lên cằm, ngán ngẩm xem bộ phim trước mặt.

Lúc bước ra khỏi rạp thì trời đã ngả chiều. Lee Seokmin cùng anh đến địa điểm tiếp theo thì trời mới bắt đầu tối. Hong Jisoo vừa bước xuống xe đã cảm thấy lạnh, hai vai không ngừng run lên.

Lee Seokmin buổi sáng trước khi đi đã xem kĩ nhiệt độ ở chỗ này, vậy nên đã chu đáo chuẩn bị cho anh áo len ấm. Hong Jisoo vừa nước xuống thì Lee Seokmin liền lấy áo khoác ở sau xe đưa cho anh ngay lập tức.

[SeokSoo] - Đường mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ