Chương 1

7.8K 400 12
                                    

Mùa xuân, đầu đường hoa nở rộ. Người người chen chúc nhau, phố Seoul nay đã chật ních hơi ấm. Ở phía cuối đại lộ, người ta bu đen đứng xem thứ gì đó trông rất náo nhiệt.

Hóa ra, phía trên bảng hiệu của công ty nước hoa hiện tại đang phát quảng cáo. Sở dĩ người ta bu đông như vậy, là bởi vì phía màn hình lớn ấy đang phát hình ảnh của hai người đàn ông vô cùng đẹp trai. Đặc biệt, bọn họ còn đang yêu nhau rất hạnh phúc.

Hong Jisoo và Lee Seokmin đã từng ở trên sóng truyền hình mà nói rằng, tình yêu xuất phát khi cả hai trái tim vì nhau mà cùng nhịp đập, giới tính như thế nào có thật sự quan trọng đâu. Từ khoảnh khắc ấy làm dấy lên những luồng suy nghĩ khác nhau, Seoul kể từ lúc đó cũng dần thay đổi nhận định về tình yêu và dường như nó muốn phủ sóng lên toàn bộ Đại hàn Dân quốc.

Không rõ sự ảnh hưởng của họ đến đâu, chỉ biết rằng khi nói lên hai cái tên ấy, người ta đều sẽ ngay lập tức liên tưởng đến hình ảnh của một cặp đôi vô cùng hạnh phúc. Xứng đôi vừa lứa, là một cặp song hành đi đến đâu cũng đều dính lấy nhau không rời.

"Tôi và em ấy có lẽ rất ít cãi nhau, nếu có thì em ấy sẽ là người hạ mình xuống, ngay lập tức đi tìm cách dỗ tôi, nhất định không để mối quan hệ của bọn tôi bị rạn nứt".

Hong Jisoo khẽ cười, anh ôm lấy cánh tay hắn sát rạt. Cả hai đứng trước ống kính máy quay thể hiện mấy hành động mật thiết, ngọt ngào.

"Thật ngưỡng mộ với tình yêu của hai người. Thưa Lee tổng, ngài có thể xem qua tấm hình sau đây và nói cho chúng tôi biết rằng ngài tại sao lại hành động như vậy được không ạ?"

Cô phóng viên đưa micro đến trước mặt hắn. Lee Seokmin chỉ nhìn qua bức ảnh trước mắt hai giây, sau đó liền nói.

"Thật ra thì, lúc đó là khi tôi vừa xuống máy bay đã ngay lập tức nhìn thấy anh ấy đứng đợi tôi ở phía đối diện. Lúc đó tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ là tự nhiên theo phản xạ chạy đến ngay lập tức ôm lấy anh ấy. Có lẽ do tôi đã quá nhớ anh ấy rồi".

Hong Jisoo không vui vẻ gì bĩu môi, nhìn màn hình tivi trước mắt, cùng với những câu nói và hành động ngọt ngào kia khiến anh nổi cả da gà.

Mặc dù đã diễn ra như thế rất nhiều lần suốt hai năm qua, nhưng cứ hễ mỗi lần nhìn lại đều cảm thấy có chút rùng mình.

Nếu không phải vì muốn giữ được vị trí của bản thân trong giới showbiz, có lẽ anh đã chẳng thèm lấy cái tên ất ơ này rồi.

Anh ghét hắn ta!

Lee Seokmin im lặng ngồi ở phía đằng sau, cả người dựa hẳn vào ghế da êm ái. Tai hắn vẫn lắng nghe âm thanh phát ra từ tivi, nhưng mắt thì lại dõi theo một nơi khác. Chính xác là, hắn hoàn toàn thu hết biểu cảm chán ghét kia vào trong tầm mắt.

Hong Jisoo vẫn luôn như vậy, vẫn chẳng vui vẻ gì khi ở bên cạnh hắn.

Màn hình tivi truyền đến quảng cáo, hắn trộm thở dài, đứng dậy với tay lấy áo khoác da vắt ở trên ghế. Đoạn đi ngang qua anh liền nghe thấy một giọng thân thuộc vang lên.

"Về sao?"

Hắn không quay đầu, đứng ở cửa phòng vừa xỏ giày, vừa nói.

"Ừ"

[SeokSoo] - Đường mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ