Chương 8

3.8K 345 7
                                    


Lee Seokmin sắp xếp lại mền gối cho ngay ngắn, thuận tiện chỉnh lại tư thế ngủ cho anh. Sau đó đi vào nhà tắm, tìm đại một cái chậu nước nhỏ và một cái khăn tay. Đem nó đặt ở mép giường, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, mọi động tác đều rất chậm rãi, dịu dàng, không muốn làm anh thức giấc.

Lee Seokmin cẩn thận vắt ráo khăn, nhân lúc vẫn còn ấm đem nó đặt lên trên trán anh. Hong Jisoo của hắn hình như bị cảm lạnh mất rồi.

Hong Jisoo đột nhiên nhăn mặt, sau đó quơ cánh tay lên không trung, vừa lúc nắm được thứ gì đó liền ngoan ngoãn kéo ngay ngắn trở lại.

Lee Seokmin nhìn bộ dạng này của anh chỉ có thể thở dài bất lực. Có biết là anh bệnh như thế này khiến cho hắn xót lắm hay không.

Lee Seokmin khẽ vươn cánh tay còn lại, vuốt những sợi tóc lòa xòa ra phía sau. Tự nhiên cảm thấy thật lạ, Hong Jisoo hôm nay sao lại đẹp đến thế này.

Chẳng phải là ngày nào cũng đẹp sao?

Còn nhớ ngày hôm đó, anh đã hỏi hắn một câu. Cũng chẳng biết là do bản năng hay thật sự muốn nhận được câu trả lời.

"Nếu như tôi nói tôi thật sự nhớ em vậy thì em nghĩ xem tôi là đang diễn hay nói thật?"

Lúc đó hắn đã vô cùng bối rối, hắn thắc mắc, hắn tò mò. Nếu như hắn nói anh đang diễn thì sẽ như thế nào? Nói anh nói thật thì sẽ như thế nào?

Cuối cùng hắn lại chọn nói trái với lương tâm. Chỉ mong sẽ nhận được câu trả lời ngược lại.

"Đang diễn?"

Hong Jisoo đã đáp lại hắn bằng ánh mắt có chút chua xót pha lẫn chút thâm tình

"Em nghĩ như thế nào thì sẽ là như thế đấy".

Hong Jisoo bất chợt lật người, chỉ là động đậy một xíu sau đó cả cơ thể khẽ run lên từng đợt. Lee Seokmin như bừng tỉnh khỏi hồi ức, hắn rút cánh tay mình ra khỏi tay anh rồi lại thay khăn, tiếp tục áp lên trán anh.

Trong khi đó, Hong Jisoo thần hồn không tỉnh táo đã vô thức nắm chặt lấy bàn tay rắn chắc của hắn mà xoa nắn sau nữa là đáp xuống nó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Một giây thoáng qua, Lee Seokmin đã nghe thấy tiếng lòng mình đang nhảy múa. Ước gì Hong Jisoo lúc nào cũng trong trạng thái mơ màng như thế này, để được anh hôn nhiều hơn nữa.

***

Hong Jisoo không có lịch trình cho ngày hôm nay, thế nên anh đã dậy rất muộn. Lúc mở mắt ra, chỉ thấy bên ngoài trời đã là buổi trưa mất rồi. Anh mệt mỏi xoay vai, sau đó đứng dậy bước vào nhà tắm.

Hong Jisoo đứng ở trước gương, cảm thấy bản thân sao lại uể oải đến như vậy. Lúc ngồi dậy còn thấy đầu hơi choáng váng. Jisoo lại chỉ nghĩ là vu vơ cũng không quan trọng mấy.

Sạch sẽ tươm tất trở ra bên ngoài, điện thoại cũng vừa lúc reo lên.

[LSM: Đỡ bệnh hơn chưa?]

[Trợ lý Yoon: Chuyện gấp! Chuyện gấp!]

Hong Jisoo nhìn thấy hai tin nhắn đến cùng một lượt. Nhưng anh đã chọn tin nhắn nằm ở phía dưới trả lời trước, sau đó mới nhắn lại cho Lee Seokmin.

[SeokSoo] - Đường mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ