Chương 17

3.2K 270 8
                                    


Lee Seokmin bế Hong Jisoo ở trên tay đi vào nhà. Cả cánh tay anh câu lấy cổ hắn, xấu hổ nép vào lồng ngực đang phập phồng kia.

Lúc hắn đặt anh xuống giường, Hong Jisoo cảm nhận được hắn hình như đang ẩn nhẫn sự tức giận. Lee Seokmin mang đến một hộp dụng cụ sơ cứu mà lúc trước hắn đã mua cho anh. Lúc đó, Hong Jisoo còn chê lên chê xuống, nói hắn lo lắng thái quá. Cuối cùng không ngờ lại có ngày bản thân sẽ phải dùng đến nó.

Thấy hắn cứ cau mày khó chịu nãy giờ, anh định nói vài câu để làm dịu tâm tình của hắn nhưng lại bị hắn nhanh hơn một bước nói chen vào.

"Biết lỗi của anh chưa?"

Hong Jisoo nghe thấy giọng của Lee Seokmin chua lè, một chút ngọt ngào cũng không có. Đột nhiên cảm giác tủi thân lại trào dâng, anh bĩu môi, giọng nói có chút dỗi

"Người ta chỉ là muốn cưỡi ngựa một chút, không nghĩ sẽ thành ra như thế này".

Vừa nói vừa nhìn hắn với ánh mắt hơi dè chừng, không biết hắn đã biết có sự hiện diện của Lee Jiyoung chưa. Nhưng anh mong là chưa, thà để bản thân nhận hết lỗi về mình, nếu không với bản tính của Lee Seokmin thì nhất định sẽ mắng Lee Jiyoung một trận lôi đình.

Lee Seokmin xoay cánh tay của anh lại, dùng bông gòn lau đi vệt máu đã khô cứng. Hong Jisoo lúc này mới phát hiện hóa ra cả cánh tay cũng bị thương không ít.

Mặc dù những vết thương không quá sâu nhưng lúc chạm vào nước khử trùng vẫn có chút rát. Hong Jisoo khẽ kêu lên, Lee Seokmin mới từ từ nhẹ lại, vừa chấm vừa thổi thổi

"Cũng biết đau sao?"

Hong Jisoo đau đớn nhìn cánh tay toét một đường thật dài, vu vơ đáp lại

"Biết chứ, người ta đang rất đau đó nên em hãy nhẹ nhàng thôi".

Lee Seokmin như nhận được câu trả lời vừa ý, hài lòng bỏ miếng bông gòn đã nhuốm một chút ít máu xuống. Sau đó dùng băng cá nhân dán lại miệng vết thương cho anh.

Xong xuôi, hắn đứng dậy, mang mọi thứ cất lại vào chỗ cũ. Hong Jisoo ở bên này đã kéo chăn đến ngang ngực, chỉ còn đợi Lee Seokmin tắt đèn phòng.

Điện thoại trên kệ tủ đã được Lee Seokmin mang vào phòng cho anh. Hong Jisoo đang mải mê nhìn hắn trong bộ dạng chăm chỉ kia thì đột nhiên điện thoại trên đầu giường vang lên một tiếng nhỏ, vừa vặn để Hong Jisoo nghe thấy.

[YJH: Nghe nói cậu bị lạc trong rừng, có sao không?]

[HJS: Trầy trụa mình mẩy.]

[YJH: Tớ thật tệ, vì tình yêu mà bỏ cậu, xin lỗi nhé.]

[YJH: Cơ mà ai đã mang cậu ra thế?]

Hong Jisoo ngẩng đầu, nhìn đến người đàn ông đang giúp anh dọn dẹp thì mỉm cười đầy ngọt ngào.

[HJS: Chồng tớ.]

[YJH: Bây giờ ngài ấy đang làm gì nhỉ? Tớ đoán nhé, giúp cậu dọn phòng?]

[HJS: Bingo.]

[YJH: Nhân cơ hội hâm nóng tình cảm đi.]

Hong Jisoo trầm ngâm một hồi, lại cảm thấy bản thân sao mà thật ngốc. Lúc nào cũng luôn nghĩ đến cảnh hắn phá sản rồi sau đó ly hôn, rồi đường ai nấy đi mà trong khi không chịu nhìn lại xem, Lee Seokmin đối với anh tốt đến dường nào, đúng chuẩn ông chồng lý tưởng của mọi thời đại.

[SeokSoo] - Đường mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ