Chương 1: Cứu giúp

693 32 7
                                    

   Mười một giờ ba mươi khuya.

   Con ngõ này vốn dĩ lúc nào cũng thế, u ám và vắng vẻ đến rợn người. Hai nguồn ánh sáng duy nhất mà cô có được ở hiện tại là chiếc điện thoại và vài ba cái đèn đường chập chờn. Nhìn thế nào cũng sẽ nghĩ nó sắp đứt bóng đến nơi rồi.

   Seo Jang trên đường từ bệnh viện trở về, vì thấy đã khuya nên chọn đi con đường tắt này về nhà. Cô cũng phân vân không biết có nên hay không, vì khu này thường xảy ra mấy vụ giết người cướp của rồi. Nhưng quá muộn để cô trở về bằng con đường chính, đánh bạo một lần như này chắc không xui xẻo đến nỗi đâu nhỉ?

   -Kì lạ, sao đến đây chẳng thấy sóng điện thoại đâu nữa nhỉ?

   Cô giơ cao điện thoại lên, dò tìm tính hiệu sóng điện thoại trong vô vọng. Lại thầm nói nhỏ với bản thân mình, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Đèn đường cứ chớp tắt liên tục, cô đứng yên tại chỗ, lắng nghe tiếng gì đó rất khẽ, rất khẽ.

   Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cô cắn môi để bản thân không phải thét lên sợ hãi. Cô nghe thấy tiếng thở dốc, mà lại là của đàn ông. Tiếng thở cứ dồn dập, khiến cô không khỏi rùng mình kinh hãi.

   Nếu như cô bỏ chạy thì có kịp không?

   Cô chậm rãi đi từng bước một về phía trước, nơi phát ra âm thanh đó. Dù rằng có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bản tính tò mò thôi thúc cô phải tìm hiểu đây là chuyện gì đang xảy ra. Càng đến gần, cô càng thấy rõ dưới cột đèn là một người con trai, cả cơ thể máu me be bét, tay ôm bụng vì vết thương đang chảy máu.

   Theo bản năng của một người bác sĩ, cô vội vàng chạy đến bên cạnh anh ta. Cô quan sát một lượt, tay chân chỉ bị xay xát nhẹ, nhưng vết thương nặng nhất vẫn là ở vùng bụng. Tuy không sâu nhưng do không cầm được máu nên anh chàng này sắp hôn mê đến nơi rồi.

   -Này anh, sao lại bị như thế này? Tôi gọi cấp cứu đến cho anh nhé?

   Jeong Seo Jang gấp rút lấy điện thoại từ trong túi ra. Dù rằng đang hôn mê nhưng anh vẫn ý thức được, liền đưa tay đang che miệng vết thương ra để giữ tay cô lại, nói một cách khó khăn:

   -Đừng... gọi cấp cứu...

   Cô khẽ cau mày. Nhưng rồi lại chợt hiểu ra, anh ta bị thương như thế này, có thể là có người đã cố ý ám sát nhưng không thành. Nếu cô gọi cấp cứu lộ liễu như thế này khéo có khi lại gây nguy hiểm cho anh.

   Nhưng mà,

   Cô cũng chẳng biết anh là ai, nhỡ đâu... anh là người xấu thì sao? Cô đưa anh về nhà liệu có ổn hay không?

   Nhưng cô cũng chẳng thể bỏ mặc anh ta ở nơi như thế này. Nếu như bây giờ cô đi, thì anh ta không bị mất máu chết cũng bị mấy tên biến thái khu này giết chết mà thôi. Cuối cùng thì lý trí cũng chẳng thắng nổi lương tâm ,cô chốt hạ quyết định đưa anh về nhà mình. Dù sao thì, phía trước là đến rồi.

   -Anh gượng một chút nữa có được không? Đi tầm 100m nữa là đến nhà tôi, tôi dìu anh đi, cố một chút nhé.

   Seo Jang đỡ anh đứng dậy, chầm chậm dìu anh đi hết con ngõ này là vừa đúng đến nhà cô rồi. Tuy nhiên càng cử động thì càng động vào vết thương, anh đau đến nỗi cắn rách cả môi đến chảy cả máu. Cô trấn an anh:

[Fanfic Tội Ác Vô Hình] Cái Kết Định SẵnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ